Dạo nọ thấy các cô đào xi-nê nước văn minh đi biểu tình mà… không thèm mặc quần áo, hãi quá. Giận đời cỡ nào mà đến mức… phơi thân ra như vậy?
Thì ra họ chống những kẻ sản xuất áo lông thú giết động vật hoang dã, làm hại cả môi trường thiên nhiên. Có người còn đeo khẩu hiệu to tướng: “I am not a plastic bag” – Tôi không là cái túi nylon.
- Xem thêm: Không có động từ… vứt
Nói gì xứ người cho cao xa. Ở ta đây này, cứ đi du lịch ra bãi biển tắm thôi, không cẩn thận ngụp lặn có khi đội nguyên một cái túi nylon trên đầu. Không biết ai vứt xuống hồi nào. Người ta còn bảo, túi trôi ra biển, sóng đánh rách, cá nó nuốt phải, rồi người ăn cá, ăn cả chất độc của nylon. Người ta còn la lối chuyện trong con bò tìm thấy… 20 cái túi nylon! Tức là, anh vứt nó đi rõ xa khỏi anh, cứ yên trí là nó đi xa lắm, vậy mà nó lại “thân mến trở về bên anh” bằng cách anh không ngờ tới.
Chao ôi, cái túi nylon mỏng đủ màu bà xã đi chợ xách về mỗi ngày, bọc to bọc nhỏ xanh xanh đỏ đỏ, tiện lợi quá, vậy mà người ta bảo vứt cái túi ấy ra thiên nhiên có khi cả 500 đến 1.000 năm nó không phân hủy hết. Ước chi đời người cũng “dai sức” sống lâu như nó nhỉ?
Cái túi nylon nó chứa kim loại chì, cadimi… gây ra ung thư, chậm phát triển não bộ, gây lỗi nhiễm sắc thể, đốt nó lên là nó “chiến đấu” lại ngay bằng cách nhả ra dioxin, tạo ngay khí cacbonic, metan gây ung thư.
Theo ước tính, nếu mỗi người ném ra một túi/ngày thì một năm lên tới 31 tỉ tấn. Thật kinh hãi. Cái túi nylon nó… thành giặc chứ không đùa được, vì 90% rác thải nhựa đến từ 10 con sông lớn của thế giới. Mà xứ Việt ta sử dụng túi nylon xếp thứ 4 châu Á, chỉ sau Trung Quốc, Indonesia, Philippines. Những con số này công bố trên báo chí hẳn hoi. Đúng nó là giặc rồi còn gì.
Nhưng mà sao cứ kêu ca độc hại mãi mà không có cách gì “tiêu diệt” nó sao? Chính loài người chúng ta làm ra nó chứ còn ai? Bây giờ lại nghĩ ngày đêm ra thứ thay thế. Người ta nghĩ ra túi giấy, túi vải chưa qua dệt. Có 60% nhựa thông thường và 30% tinh bột làm ra những cái túi như thế, nhưng mà lại than thở: “Tương lai của nó mờ mịt quá”. Vì giá thành của nó cao!
Đấy, cứ động đến giá cả là bó tay. Một câu hỏi nữa nghe tức anh ách: “Biết sử dụng túi nylon độc rồi. Đừng nói nữa, ra lệnh cấm sản xuất xem nào”.
Nghe tin này đi: Ở Kenya – xứ châu Phi nghèo nhé, từ năm ngoái họ đã cấm hẳn và phạt một năm tù hay 38.000 đôla cho bất cứ ai sản xuất ra, hoặc bán, hay là chỉ… cầm cái túi nylon. Sao họ làm thế được nhỉ? Hay là họ có thứ gì rẻ hơn thay thế? Không nhé, túi mới không nylon đắt gấp sáu lần. Mà chính phủ không trả cho đồng nào, người tiêu dùng cũng… không trả. Chỉ có người bán phải chịu! Mặc cho 80% công ty bị ảnh hưởng, 100.000 người xưa nay làm túi nylon bây giờ thất nghiệp, vậy mà họ cứ nhất quyết làm.
Sự quyết liệt đến nỗi bắt bỏ tù 50 người rồi, đóng cả cửa chợ. Họ vẫn làm (chuyện này báo đăng cả nhé) cho thấy người ta quyết tâm “đấu trường sinh tử”, đạp lên mọi khó khăn. Và thấy túi nylon bị xem như kẻ thù không đội trời chung.
Nghe xong, đọc báo xong, thấy sợ quá vì chúng ta vẫn cứ làm bạn với nó mỗi ngày. Trên YouTube còn thấy cảnh người ta quay được dân ta xách rác nhựa ra đổ ngược lên ngọn sóng biển…
- Xem thêm: Tính hoang phí là do nghèo hay giàu?
Thôi vậy, từ nay mong các bà nội trợ xin chừa thói… nghiện túi nylon. Mong nhà nước cũng quyết liệt cấm đi cho rồi. Châu Phi họ còn làm được, chớ đổ tại xứ giàu nhé…