Này ông xã yêu quý, có cái phim gì về mẹ chồng nàng dâu nghe chị bạn em nói dở lắm xem tức anh ách.
Chồng vẫn không chú ý, nói qua quýt, thì nói chị ấy đừng xem. Chỉ mấy bà xồn xồn “thất nghiệp” mới nhiều thời giờ xem phim chất lượng kém.
Mà chị ấy đâu có thất nghiệp. Bận tối mắt, lo chợ búa cơm nước, rồi bận mua sắm, trao đổi thông tin nấu gì, món gì bổ cái gì độc, đầy trên mạng đọc không hết, làm gì có rảnh. Nhưng chị ấy nói tức lắm, câu chuyện “bịa đặt” nói bà mẹ chồng cổ hủ – lôi đâu ra bà đó ở thế kỷ XX. Nào là xông vào buồng vợ chồng trẻ đêm tân hôn nọ kia, nhiều chuyện như bịa. Bây giờ cô dâu bắt nạt mẹ chồng đầy ra mà làm phim cứ như xã hội mông muội. Người ta đã tiến lên tự bao giờ. Ai cũng hô ở riêng mới văn minh. Các bà mẹ vợ đều xui con gái “dắt mũi” anh chồng làm sao cố gắng sớm lìa xa và ghét bỏ gia đình cha mẹ ruột thịt. Trên mạng còn đưa ra những lý lẽ rất là… “mất dạy”, kiểu như “sáu biểu hiện”, “bảy tính chất”, “tám tác phong”, “chín đạo đức”… của đàn ông không nên chọn làm chồng, trong đó có “anh chàng nào yêu mẹ đẻ quá”. Họ không biết rằng tình mẫu tử là biểu hiện cao nhất của nhân tính sao? Thằng láo lếu với cha mẹ sao có thể tử tế với vợ con cho đúng nghĩa?
Thì nhiều người đã tiến bộ, cá biệt vẫn còn chậm tiến. Chỗ này không có nhưng chỗ khác vẫn có chuyện đó thì sao. Phim ảnh người ta phản ánh và giáo dục, kệ người ta, không chọn được phim hay (đầy ra đó) thì ráng chịu.
Cô vợ vẫn hùng hồn: “Cứ vài ngày lại một bài báo kích động, kiểu, nàng dâu bật lại mẹ chồng khiến khán giả hả hê. Khán giả cũng… mất dạy vậy? Thấy đứa con dâu cong cớn lý sự cho mẹ chồng đo ván thì mừng.
Chồng xoa dịu: Thì em cũng thông cảm đi. Phim dù có dở, ví dụ vậy, bây giờ phải viết để kích động. Em không biết nghề PR mà cô út nhà mình đang làm đó sao. Cứ phải “nuôi” thông tin, giả vờ gay cấn cãi cọ, chiêu trò, người ta gọi “phản PR” đó. Nếu không khuấy động giả vờ gay cấn, ai người ta xem? Những phim mẹ chồng nàng dâu của Hàn Quốc chiếu đầy ra đó, rồi phim Ấn Độ nữa – hễ ai nói một câu thì phải chiếu hiện lên phản ánh cảm xúc gượng gạo của độ khoảng… chục cái mặt người xung quanh nghệt hết cả ra rất ngô nghê. Vậy mới kéo được vài ngàn tập, thu tiền đều đều. Em còn lạ lắm hay sao?
Tưởng cô vợ quẩn quanh lo công việc cơ quan, chợ búa cơm nước mua sắm, nào ngờ anh chồng giật mình nghe vợ phán: Đúng rồi, thời đại của Fake News – tin giả. Cô Bảy lấy chồng Hàn Quốc viết trên Facebook, nói má cổ lo lắng nói có phải sơ tán khỏi Seoul không, chiến tranh tới nơi rồi, mà sao Bảy sống bên này không hay gì hết trơn.
Tìm hiểu kỹ, thì em thấy có ông giáo sư viết trên Facebook thế này: Thấy trên một số tờ báo nước ngoài (như Telegraph, Daily Star…) đưa tin ông lãnh tụ ra lệnh dân sơ tán… và một số tờ báo của ta cũng te tái đưa tin theo. Vẫn thấy các báo lớn có uy tín im re. Sáng nay, kiểm tra lại hóa ra mấy tờ kia đều đưa lại tin của tờ Pravda Report (không phải báo chính thống Pravda – mà lập lờ con đen thôi). Lại kiểm tra tiếp tới trang Fakenewschecker – có tiền sử đưa tin không trung thực.
Ông giáo sư còn đùa vui: “Báo cáo với cả làng là không chỉ thực phẩm bẩn giết các cụ đâu, mà tin bẩn cũng sẽ tác dụng vậy ạ. Chưa kiểm chứng thì đừng vội tin chắc”.
Trời đất – đến đây thì chồng giật mình. Vợ văn minh ghê, từ chuyện vớ vẩn của một bộ phim, cô ấy nhảy vọt sang thời sự quốc tế. Thời sự nhất bây giờ là Fake News – tin giả, cô ấy cũng biết.
Đừng “chủ quan khinh địch” nữa à nha…