Câu chuyện giật gân bắt đầu vào năm 1896, sau khi ba người đàn ông tên là George Carmack, Dawson Charlie và Skookum Jim Mason tìm thấy vàng bên bờ Bonanza Creek, một nhánh của con sông Klondike bên ngoài thành phố Dawson thuộc vùng lãnh thổ Yukon xa xôi của Canada.
Sau khi tin tức lan ra, hàng đoàn người tìm vàng từ khắp thế giới đổ về Front Street với mong muốn làm giàu nhanh chóng. Đó là lý do từ năm 1898, cư dân thị trấn từ 1.500 người đã tăng vọt lên 30.000 người.
Dawson và cơn lốc tìm vàng
Trong hơn 100 năm, thành phố Dawson luôn là nơi có sức hấp dẫn kinh khủng đối với những người say mê thám hiểm với hy vọng sẽ tìm được vàng.
Ngày nay, Dawson là nơi sinh sống của cộng đồng đa dạng gồm những thợ mỏ, họa sĩ và thổ dân Canada.
Wayne Potoroka, thị trưởng Dawson, cho biết: “Thành phố vẫn luôn níu chân những con người với tính cách đặc biệt và đa dạng. Điều đó thêm vào chút phong vị riêng của thị trấn, không giống bất cứ nơi nào khác ở Canada”.
Số phận Dawne Mitchell dường như là để gắn bó với một nơi như thành phố Dawson. Thời trẻ, Mitchell thường nhìn vào quả cầu trái đất và chăm chú vào những nơi trên thế giới, rất xa những nơi bà từng đến và tưởng tượng liệu cuộc sống ở nơi đó như thế nào.
Trước khi đến Dawson City vào mùa hè năm 1977, Mitchell rời trang trại gia đình trên thảo nguyên Saskatchewan để du hành đến miền Tây Nam nước Mỹ.
Mitchell làm nhiều công việc khác thường để có thêm tiền và coi việc khám phá thế giới là một cách học hỏi.
Khi một người họ hàng xa kể cho nghe về cơ hội việc làm ở Bonanza Creek dạy du khách cách đãi vàng, Mitchell thu xếp hành lý và đi về miền Bắc.
Mặc dù không hiểu biết nhiều về vùng đất cũng như hoạt động khai thác vàng, nhưng ý thích phiêu lưu đã dẫn dắt bà đi.
Mitchell nói đùa: “Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe nói nhiều về Dawson. Chúng tôi, người Canada, không biết nhiều về miền Bắc lắm”.
Ẩn mình giữa đoạn hợp lưu của hai con sông Yukon và Klondike khu vực Tây Bắc trong vùng, Dawson City được che chở bởi rặng núi Ogilvie – dãy núi hoang sơ trải dài 2.000km vuông và bảo vệ đa dạng nhiều loài động vật hoang dã như tuần lộc Bắc cực, gấu xám Bắc Mỹ và nai sừng tấm.
Phải mất đến 7 giờ lái xe dọc theo đường cao tốc Klondike để đến Dawson City – một con đường dài 533km bắt đầu ở Whitehorse, thành phố trung tâm của vùng.
Con đường đi theo dấu vết những người đào vàng đã đi từ làn sóng đổ xô đi tìm vàng Klondike và chạy qua rất nhiều loại địa hình.
Giáp ranh Alaska, British Columbia và vùng tây bắc, Yukon là tỉnh có dân số ít nhất trong vùng với đa số cư dân đều sinh sống ở Whitehorse.
Những kẻ lữ hành gan dạ và công nhân thời vụ tìm đến Dawson City mỗi năm, một số du khách đơn thuần chỉ muốn lánh xa đời sống hiện đại và khám phá cảnh quan xung quanh; trong khi số khác hy vọng tìm được sự giàu có trong bãi vàng địa phương, nơi những người tìm vàng nhiều thập kỷ qua đã xới cát lên hàng xô, nhúng chảo đãi vàng vào làn nước lạnh như đá và cầu xin tìm được vàng.
Vàng được tìm thấy từ sông Yukon và nhánh Bonanza có đủ hình dạng và thể, như vàng bụi, vàng mảnh và dạng thỏi.
Ở khu vực đất công dọc theo đường Bonanza Creek, bất cứ ai cũng có thể đào xới dưới lòng sông và trên mặt đất để tìm vàng.
Một số du khách tham vọng đã đi xa hơn thế. Mitchell nói: “Họ thực sự đã mua quyền khai thác và công cụ để đào vàng. Bạn có thể học rất nhanh và vàng luôn sẵn có ở đây”.
Trong suốt ba mùa hè cuối thập niên 1970, Mitchell dạy du khách cách đãi vàng trong một công ty nhỏ. Mitchell sống trong phòng của một mỏ vàng, sơ sài, gần với tự nhiên, và nấu ăn bằng nước từ con suối gần đó.
Trước khi đến Dawson City, Mitchell chưa hề có kinh nghiệm đãi vàng gì nhưng đã học rất nhanh cách lọc qua sỏi mịn, vốn mịn như cát biển.
Nhanh chóng sau đó, Mitchel thành thục kỹ năng xoay và nghiêng chiếc chảo kim loại để vàng có thể lắng đọng xuống lòng chảo, và bà dạy du khách làm tương tự. Đó là khoảng thời gian đơn giản trong đời, khi Mitchell đi bộ đi làm và lái xe máy vào thị trấn.
Trong ngày nghỉ, Mitchelđi dạo qua những rặng núi gần đó, nơi đã tạo cảm hứng cho tác giả ưa thích của bà là Jack London.
Mitchell nói mặc dù phải sống cách xa bạn bè và gia đình hàng ngàn km: “Đó là một nơi thật sự rất đặc biệt để gọi là nhà trong vài mùa hè. Một nơi có thể giữ bạn lại, và bạn đơn giản là cảm thấy mình thuộc về nó. Bạn cảm thấy như “ồ, đây chính là nhà””.
Mitchell chưa bao giờ có cảm giác “ghiền vàng” (cơn phấn khích theo làn sóng đãi vàng), nhưng sự hấp dẫn của vàng vẫn luôn mời gọi bà.
Những người thợ mỏ bị giới hạn chỉ được đào ở một số khu vực mỗi năm, và những vị trí mỏ mới chỉ được mở khi người chủ mỏ ban đầu qua đời hoặc chấp nhận không gia hạn sở hữu trên danh sách của văn phòng thợ mỏ.
Khi một mỏ mới được mở, thợ mỏ và người tìm vàng sẽ xếp hàng và lao vào cuộc đua hoang dại như thể ở trên sân đấu Olympic hay ở các sân bãi hoang. Bạn bè của Mitchell thường nhờ bà dẫn họ đến đó đầu tiên.
Mitchell nói về cuộc chạy đua lao vào bụi giữa hàng chục thợ mỏ khác: “Đó là một cuộc đua tuyệt vời. Giống hệt như cuộc đổ xô đi tìm vàng thời xưa theo cách nào đó”.
Du khách tranh giải vô địch đãi vàng
Năm 1981, Mitchell nhận một công việc tại một trong những khu vực mỏ vàng rồi dần dà trở thành một phần của cộng đồng. Một thợ mỏ già từng nói: “Dawne, đây là nơi bạn tìm thấy vàng” – Mitchell kể lại.
Năm 1984, Cúp vô địch Thế giới Phụ nữ Đãi vàng đến với thành phố Dawson City, và một người bạn đề nghị Mitchell nên tham gia cuộc thi.
Mitchell đã quá sành sỏi kỹ thuật đãi vàng trong những ngày làm việc với du khách nên liền tham gia không chút chần chừ.
Sự kiện thu hút những người có sở thích đãi vàng từ khắp nơi trên thế giới, và luật chơi cũng đòi hỏi thí sinh dự thi đãi ra một số mảnh có màu vàng được trộn trong một xô nặng 2,3kg toàn sỏi và bùn lẫn cát.
Trong vòng 3 phút rưỡi, Mitchell không phải là người đãi vàng nhanh nhất, nhưng trong môn thể thao này, tốc độ không phải là yếu tố quyết định.
Các đối thủ dự thi sẽ bị trừ điểm cho mỗi mảnh vàng mà họ không tìm thấy trong xô của mình và tìm ra các mảnh lại là sở trường của Mitchell. Bà giành giải nhất.
Mitchell tâm sự: “Trở thành nhà vô địch thế giới cũng khá thú vị. Ý tôi là không phải ai cũng có thể tự nhận vậy”.
Vài năm sau đó tại Giải Yukon Open (sự kiện thi đãi vàng tổ chức ở Dawson City mỗi tháng 7 hằng năm), Mitchell thi đấu với đối thủ của bà – đó chính là những cựu binh đào vàng mà Mitchell quen biết từ khi còn làm việc ở các khu mỏ.
Một vài người trong số họ nổi tiếng về tốc độ đãi rất nhanh và kỹ thuật chuyên nghiệp. Mitchell là phụ nữ duy nhất tham gia cuộc tranh tài.
Trước sự ngạc nhiên của chính mình, Mitchell lại giành chiến thắng lần nữa khi điểm số được công bố, đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên thắng giải đào vàng Yukon Open.
Với sự tôn trọng và mến mộ sâu sắc dành cho môn thể thao này, Mitchell tiếp tục tranh tài ở cấp quốc tế trong vài năm sau chiến thắng đầu tiên ở Dawson City, và bà thậm chí còn huấn luyện các đồng nghiệp nữ khác tranh tài.
- Xem thêm: Cao nguyên Shenandoah ngày thu lộng lẫy
Đôi khi bà vẫn thỉnh thoảng đến Bonanza Creek với chiếc chảo đãi vàng, nhưng giờ đây Mitchell dành thời gian làm phiên dịch tại Bảo tàng Jack London, kể câu chuyện về thời gian nhà văn sống ở Yukon và nơi này đã tạo cảm hứng cho ông sáng tác The Call of the Wild (Tiếng gọi nơi hoang dã) ra sao và làm mọi thứ ngày qua ngày, suy ngẫm về tương lai của mình. Mitchell nói trong ánh mặt trời sáng suốt ngày đêm: “Đây là điều tôi yêu. Ngày dài đêm ngắn, nơi ta có thể làm vườn đến tận 1 giờ sáng”.
Mitchell mong muốn vàng vẫn đóng vai trò chủ đạo trong cuộc đời bà. Gần đây bà phát hiện một đơn xin đào vàng trong kho lưu trữ địa phương do ông cậu của ông nội bà đã đến Dawson City từ năm 1903 ngay sau thời gian đỉnh cao của cuộc đi tìm vàng Klondike. Vì thế, dù cuộc đời dù có lôi kéo đi đâu, Mitchel vẫn nói: “Lịch sử vẫn luôn ở đây”.
Đào vàng vẫn là ngành công nghiệp lớn nhất ở Dawson City, với 124 trong 196 khu mỏ hiện vẫn đang hoạt động trong thị trấn.
Quận Bonanza Creek, nơi đầu tiên diễn ra cuộc đổ xô đi tìm vàng, vẫn còn đa số các khu mỏ với đủ các tầm cỡ từ quy mô lớn và vận hành công nghiệp đến quy mô nhỏ và những chuyến lùng sục dưới ngọn cỏ.
Mitchell kết luận: “Nơi này tiếp tục kéo mọi người đến, và đó là cảm giác khai thác vàng vẫn sẽ tiếp tục hiện diện ở nơi đây còn lâu”. Nhưng nếu bạn đến và định chỉ ở đây một mùa hè, đừng ngạc nhiên nếu bạn sẽ sống tiếp cả đời ở đây.