Họa sĩ Đào Thành Dzuy đang có một triển lãm rất đáng xem tại gallery Eight (8 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, từ 18-3 đến 4-4-2018). Đây là lần ra mắt đầu tiên của ông với công chúng Sài Gòn dù Đào Thành Dzuy là một tên tuổi rất quen thuộc với các sinh hoạt mỹ thuật tại Hà Nội.
Sinh năm 1960, sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội Đào Thành Dzuy đã có thêm bảy năm theo học Đại học Mỹ thuật Slovakia. Dù sơn dầu là chất liệu mà ông được học và sử dụng thuần thục từ một trung tâm đào tạo nổi tiếng ở Đông Âu nhưng Đào Thành Dzuy lại thành danh với tranh giấy dó, một chất liệu tạo hình cổ truyền của người Việt và với một đề tài thật gần gũi với người Việt: sen. “Dành cả tuổi xuân cho sen”, Đào Thành Dzuy cứ mải miết vẽ sen từ nhiều năm nay mà vẫn chưa nguôi cảm xúc với đề tài giản dị này và người xem vẫn cứ bị mê hoặc với những sen của ông, đặc biệt là những tranh vẽ sen trên giấy dó kích thước lớn, hiếm thấy ở các họa sĩ khác cũng sáng tác với giấy dó. Để có những bức tranh sen khổ lớn, có bức chiều ngang đến 200cm, họa sĩ đã phải nối nhiều tờ giấy dó với một kỹ thuật nối và bồi thật khéo léo lên toan, thật tinh tế, không để lại dấu vết nào trên mặt tranh.
Hơn thế nữa, tranh giấy dó của Đào Thành Dzuy cũng khác biệt. Được vẽ với thuốc nước, tranh còn được tác giả điểm xuyết với bột điệp (thường được dùng để quét lên giấy để làm loại giấy điệp trong tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ) và cả quỳ vàng (dùng trong tranh sơn mài) xay nhỏ để tạo hiệu ứng đặc biệt cho mặt tranh, khiến hình ảnh trong tranh như lung linh, “nổi” lên mà chỉ với thuốc nước thôi không thể tạo được. Chủ đề sen gắn bó với Đào Thành Dzuy tới mức anh còn được gọi đùa là Đào Thành “Sen” và gần đây là Đào Thành “Lưng” bởi những tranh khỏa thân tuyệt đẹp nhưng chỉ vẽ cái lưng ong của người nữ.
Bên cạnh những tranh sen và lưng thiếu nữ, triển lãm với tên gọi “Mảnh vụn của ký ức” tại gallery Eight còn giới thiệu vài bức tĩnh vật hoa quả, tranh vẽ cá, hầu hết được Đào Thành Dzuy vẽ trong khoảng hai năm trở lại đây. Một họa sĩ Hà Nội điển hình với những mơ mộng, lãng mạn cũng thật Hà Nội như cách nói của nhà phê bình Nguyễn Quân trong buổi khai mạc, Đào Thành Dzuy đem đến cho sinh hoạt mỹ thuật Sài Gòn hôm nay những thời khắc lắng đọng, một dịp thưởng thức những sắc màu êm đềm trong cõi sen ngập tràn cảm xúc của ông.