Bữa cơm gia đình thường đơn giản một món mặn (thịt, tôm, cá, đậu hũ…) và món canh, thêm đĩa xào. Chị em phụ nữ không chỉ lo giá tăng chi tiêu sao cho đủ, mà còn phải xoay vòng làm sao cho đừng bí… thực đơn. Nhiều nhà bí thật sự, vì khẩu vị của mọi người khác nhau.
Người thích cháo, bún, người khác lại chỉ mê cơm với hải sản. Các con có đứa chỉ đòi ăn thịt, trứng chiên chứ không chịu ăn cá, ăn rau. Thông thường các món đã xoay vòng nhưng vẫn thấy bí. Ngày Chủ nhật thì “cải thiện” món phở, bún, bánh phức tạp chứ ngày thường phải nhanh. Món mỳ Ý spaggetti hoặc salad Nga đâu phải lúc nào cũng làm được. Thế mới thấy ai “nghĩ ra” món mì ăn liền giỏi thật. Ăn hoài không chán, mà tiện lợi nữa.
Người nội trợ bây giờ còn gặp khó vì khẩu vị mọi người đã thay đổi. Nhiều bà mẹ quanh quẩn ở nhà với kiểu nấu ăn truyền thống, nhưng các con lại khoái bánh pizza, hot dog, bánh mì xúc xích, khoai tây chiên chấm xốt cà chua. Có nhiều người còn bị hút hồn vì không hiểu các loại nước xốt gì tưới trên các đĩa mì, các mảng sườn heo nướng vàng hươm sao lạ miệng quá.
Hỏi để về nhà chế biến thử thì bà bán tạp hóa cũng cho biết đó là đồ nhập và đồ tự chế riêng của từng nhà hàng để gây ghiền cho khách. Sườn nướng thì có thể làm được ở nhà, nhưng đến mấy loại nước xốt tưới bên trên thì chịu, không biết có những gì. Có người bảo họ chế biến cầu kỳ lắm, có cả bột cá… Ở nhà khó mà học theo để tự chế biến được. Thành ra, cứ phải đi… ăn tiệm!
- Xem thêm: Ai là chủ hộ?
Bây giờ các thực đơn được giới thiệu trên báo chí, truyền hình không thiếu, kể cả những món khá lạ kiểu salad thịt bò trộn rau xà lách với hành tây, ớt xanh, dầu hào dầu mè, cà chua rắc mè rang chín, chấm với nước mắm chua ngọt. Cầu kỳ hơn chút nữa có ba rọi xông khói cuộn tôm hay cơm chiên đùi gà.
Phụ nữ bây giờ không chỉ cần biết các món căn bản như cá kho rau luộc, mà phải biết chế biến những món phức tạp hơn. Là bởi vì mọi người trong nhà đã từng tới các nhà hàng phong cách hiện đại theo nhiều kiểu. Phong cách hiện đại lối châu Âu sang trọng với các đầu bếp giàu kinh nghiệm đến từ các khách sạn Năm sao ở Sài Gòn hay Singapore. Từ tiệc trà, bữa trưa, hay tiệc cocktail với sâm banh và Canapées (món ăn nhẹ trong tiệc buffet) cho tới các bữa tiệc tối sang trọng.
Có cả các món lẩu hải sản tới 50 nguyên liệu nấu nhập khẩu từ Malaysia hay cánh gà Mã Lai… Cuộc sống, công việc với các mối quan hệ rộng đã khiến ai cũng có lần trải qua những bữa tiệc sang trọng, khiến cho khẩu vị ngày càng sành điệu. Các bà nội trợ vì vậy khó lòng đáp ứng, phải xoay xở tìm tòi nhiều cách phục vụ hơn, nếu không muốn quá tốn kém vì thói quen hay đi ăn nhà hàng.
Phụ nữ vẫn phải tỏ rõ vai trò người tổ chức, ngay cả khi mức sống đã cao, có điều kiện tốt như đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài. Nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra: đi nước nào thì được đem theo thức ăn gì. Chớ dại mà mang trái cây khi đi du lịch Hàn Quốc. Có người cẩn thận gọt sẵn cả bưởi Năm roi, cam táo Mỹ cho các cậu ấm ăn dọc đường, đến sân bay tiếc ngẩn ngơ thấy tất cả bị vứt đi hết.
Nhưng đi du lịch Trung Quốc kiểu thức ăn lúc nào cũng “tưới đẫm dầu hào chan chứa” thì mì gói Việt Nam lại thành của quý. Nhất là mì chứa sẵn trong ly, chỉ việc đổ nước sôi ở khách sạn lúc đêm về đói bụng sau một ngày cuốc bộ theo các tour phải “đi như ngựa”. Nhiều người chồng quen chi xài tiện lợi, tin tưởng vào “các dịch vụ ngày nay muốn thử gì chẳng có” nên đi đâu cũng rất gọn nhẹ, ghét nhất ai cứ đùm đề gói ghém mang theo thức ăn. Ở đâu chẳng có, miễn là có tiền. Nhưng phụ nữ thì khác.
- Xem thêm: Thái độ… ăn…
Có người mang theo cả tăm để phục vụ cho thói quen của dân ta, trong khi người nước ngoài rất sợ nhìn cảnh người Việt xỉa răng. Mà ở nước nào có tăm thì cũng rất “khác người”, kiểu như tăm bằng… thực phẩm có thể tan được, không dùng tre gỗ phá hoại môi trường.
Sau nữa, xứ người ta đúng là thứ gì cũng có nhưng buôn bán có chỗ, đâu phải lúc nào cũng ghé vô vỉa hè phố là mua lặt vặt suốt ngày “tiện lợi” như ở Việt Nam đâu, thành ra có khi đến nơi mới phát hiện ra thiếu đủ thứ, không đem theo thì rất gay go. Có bà mẹ cho con đi chơi Nha Trang, Phú Quốc thôi, ăn ba bữa ở khách sạn cái gì cũng có, vậy mà lúc về phòng, thằng con theo thói quen ở nhà đòi quả chuối là thiếu liền.
Thành ra phụ nữ đi đâu cũng phải lo hậu cần chi tiết, dù dịch vụ xã hội chẳng thiếu thứ gì, chỉ cần đem theo tiền nhiều. Trên xe, đứa con nhỏ đòi uống sữa Cô gái Hà Lan mọi ngày của nó, hay là cái chậu nhỏ, cái bịch nylon cho nó ói, chiếc khăn ướt lau tay, chai dầu xoa trúng gió, thuốc thông thường chống cảm, đau bụng, say xe… tất cả những thứ “li ti” ấy vẫn đòi sự chu đáo của phụ nữ.
Họ không thể đưa con đi chơi mà “đi tay không” với chiếc túi nhẹ như ông doanh nhân đi ký hợp đồng được. Nữ tính ở đó chứ đâu. Làm phụ nữ là thế, từ việc “nâng cao nghiệp vụ nấu nướng” ở bếp ăn gia đình cho tới việc lo phục vụ nhiều nhu cầu của gia đình, nhất là với con cái…