Có một clip rất vui, dễ thương, cảnh hai anh chàng ngồi ăn cơm “ảo”. Hai người, hai tay hai chén (không), đũa và chính giữa là cái iPad. Cũng gắp, cũng lùa. Màn hình hiện ra món canh, một người lấy cái vá “múc” canh vào chén và mời người kia ăn đi, canh ngon lắm. Rồi gắp món khác cho nhau khi quẹt màn hình qua trang khác. Vừa “ăn” tấm tắc khen ngon. Như thật! Chỉ là clip vui vẻ, thư giãn, gây cười và “diễn viên” đóng khá đạt.
Giờ đây, với sự hỗ trợ của công nghệ, con người có quá nhiều thứ (để) vui. Chụp hình selfie đi chơi, đám tiệc, sinh nhật, giỗ chạp, sinh hoạt gia đình… Tất tần tật, trên trang Facebook thứ gì cũng có, từ một câu vu vơ than thở hôm nay không biết ăn gì cho đến những vấn đề toàn cầu. Những người yêu nhau lại càng có nhiều cơ hội thể hiện như gửi qua tấm hình, clip sinh hoạt đi chơi, làm việc, ăn uống… Có thể giờ này chị đang ăn cơm nhưng anh đang còn ngồi ở văn phòng công ty. Thế là chị mời anh ăn món này món kia mà chị đang ăn. Facebook cải tiến liên tục, không ngừng, từ việc gửi hình ảnh cho nhau đến quay trực tiếp gửi qua tin nhắn…
Chàng bên kia đại dương, sáng sớm, vừa thức giấc mở điện thoại, gắn tai nghe và nói chuyện với nàng. Chàng bấm nút quay clip cho nàng thấy chàng đang nằm lười biếng trên giường và bên ngoài kia thì nắng chiếu qua cửa kính. Rồi chàng quay ở ngoài vườn hoa lá đủ màu tươi tắn. Chỉ cần mười lăm phút giao lưu đầu ngày như thế đủ để nạp năng lượng cho một ngày làm việc vui vẻ. Nàng bên này đại dương, xem xong clip của chàng bắt đầu vào giấc ngủ với nụ cười và hy vọng có giấc mơ ngọt ngào.
Nhìn mặt tích cực của công nghệ, trong đó những người làm ra mong muốn đem hạnh phúc đến cho người sử dụng. Gọi là ảo mà thật ra không ảo chút nào. Ảo là nếu khi điều ảo đó không thật. Thật ở đây là thật lòng. Bày những điều không đúng sự thật với cốt ý khoe hay đánh bóng bản thân, mượn trang mạng xã hội làm điều khuất tất.
Bởi tính chất hấp dẫn của công nghệ ngày một hay, nhiều cải tiến nên con người sa vào, cắm mặt vào đó và quên mất chung quanh. Hai người yêu nhau ngồi quán cà phê chẳng nói chuyện gì, mỗi người một điện thoại. Con cái ngày Chủ nhật quây quần bên mẹ, vừa ngồi xuống salon ai nấy rút ra cái điện thoại, đến nỗi bà mẹ phải buột miệng: “Rồi, bắt đầu quẹt!”.
Có nhiều quan điểm quanh chuyện này. Người cảm thấy khó chịu khi ngồi bên nhau nhưng ai nấy mỗi khoảng trời riêng; tuy nhiên cũng có người cho đó là điều thú vị khi sự hiện diện của công nghệ sẽ làm cuộc chuyện trò vui hơn, phong phú, rôm rả hơn. Đâu phải mở điện thoại chỉ mỗi chức năng vào trang Facebook. Trong đó là cuốn sách, bộ phim đang coi. Trò chơi, nghe nhạc, thậm chí cả làm việc. Nhiều người có thói quen viết trên điện thoại di động. Họ gửi file qua email và mở ra bất cứ lúc nào. Cả bảng tính exel cũng làm được luôn. Cho nên, không thể có cái nhìn “ác cảm” với việc lướt, quẹt vì trong cái điện thoại nhỏ bé ấy là cả một thế giới thu nhỏ với đầy đủ tiện nghi không chỉ giải trí mà còn làm việc. Đó là lý do người trẻ cắm mặt vào điện thoại mọi lúc, mọi nơi.
Chiếc điện thoại còn cho thấy cảnh sinh hoạt ở nhà hay văn phòng nếu có cài chức năng theo dõi qua camera. Công nghệ cuốn hút người trẻ là vì thế. Họ ra sức làm việc, kiếm tiền cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu chạy theo công nghệ, phục vụ bản thân.
Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Ảnh hưởng trước hết là đôi mắt. Nhiều bà mẹ than thở, đã tắt đèn đi ngủ rồi mà con vẫn còn nằm bấm, lướt. Thức đến khuya, sáng dậy không nổi, lăn qua, trở lại kêu mãi. Thành ra, có clip, một cái đồng hồ báo thức treo đầu giường, có cánh tay thò xuống. Khi chuông báo thức reo lên thì cánh tay đánh qua lại mặt của chú nhân.
Không tránh khỏi việc lợi dụng bàn phím làm những việc khuất tất gây mâu thuẫn, thiệt hại vật chất cho người bị hại. Công nghệ phát triển đến đâu thì hai mặt tích cực và tiêu cực ngang bằng nhau, cả cơ hội kiếm tiền. Nụ cười cũng lắm mà nước mắt cũng nhiều.
Xa lộ thông tin thênh thang, mênh mông quá, có sức chơi, có sức chịu, chơi cũng cần có bản lĩnh, là vậy!