Vụ cháy chung cư Carina ở Sài Gòn khiến người ta nhớ lại đám cháy tòa nhà ITC cách nay 17 năm. Người thì nói, cứ gây rung động xong, mọi sự lại rơi vào quên lãng, bao nhiêu năm rồi vẫn không khá được hơn. Người vẫn cứ nhảy từ trên cao xuống chết và người không nhảy thì chết cháy chết ngạt.
Chết người. Cứu hỏa anh dũng. Bà con tương thân tương ái giúp người ở chung cư chưa ổn định. Rút kinh nghiệm, điều tra, dư luận lên tiếng, cổ phiếu bán tháo. Rồi chung cư đang xây như nấm mọc khắp nơi kia, số phận sẽ phập phồng theo ra sao…
Bao nhiêu câu hỏi không giải được. Vì sao chuông không báo cháy, vì sao cửa ngăn khói mở toang thoải mái. Vì sao các cửa thoát hiểm bị chèn đá không mở ra được? Bao nhiêu câu hỏi khó hiểu quá, cứ hỏi nhưng không ai trả lời.
Có người nói, cháy ở… cái đầu, là đúng thế. Bao nhiêu quy định phòng cháy chữa cháy, các quy định rõ ràng, mà bảo vệ nhiều tòa nhà đi giữa “hầm bom” (hầm chứa đầy xe cộ, xăng nhớt mùi sặc sụa) vẫn cứ thản nhiên hút thuốc. Các cửa thoát hiểm bị chèn đá bao lâu rồi, ai chèn, từ bao giờ, để làm gì (cho tiện?) sao không ai kiểm tra? Cái còi báo động sao không reo, không reo từ bao lâu rồi, sao không ai kiểm tra?
Có chung cư tập báo động thì các lầu ngó ra lố nhố rồi chui vào phòng, cười cái ông nghiêm túc leo xuống cầu thang như lộ trình, bạn bè thì hỏi “Ngu sao leo thang bộ?”. Thậm chí, có người chưa biết thang bộ đi xuống đâu, chưa một lần thử. Vắng vẻ phát sợ, không ai đi. Ngay lầu 2 lầu 3 thôi là không bao giờ tập leo cầu thang, dù là lượt đi xuống. Tập thể dục thì phải vào gym, chứ đi bộ xuống chi cho… mất thì giờ.
Rồi người già con cái “độc lập” ra ở riêng, mua cho phòng nhỏ chung cư, tự nấu mà ăn, đãng trí nhớ nhớ quên quên, bao phen cháy nồi khét lẹt, đầy nguy cơ. Tất cả, từ… cái đầu mà ra.
Sao khi cho xây chung cư kinh doanh, Nhà nước không đặt ra điều kiện gắt gao, ví dụ phải có phương tiện chữa cháy hiện đại để tự xử lý (chứ không chỉ là phòng cháy vài cái bình con con xếp hàng ở hành lang cả đời cư dân đi qua đi lại nhìn thấy nhưng chẳng biết vặn mở sử dụng thế nào).
Phải có xe phun nước, có cầu thang cần cẩu rời cứu hộ, có đội bảo vệ được tập huấn…
Rồi có người nói, lực lượng “khởi nghiệp sang chảnh” hội thảo hội nghị, chương trình tivi “nổ to hơn… kho Long Bình” đâu cả rồi? Vốn bỏ ra cò con nên “khởi nghiệp” chỉ là… bán cà phê, bún phở, shop thời trang (những thứ người khác làm đầy ra rồi) nên chỉ ít lâu là… đóng cửa sập tiệm, góp phần vào con số 80% khởi nghiệp thất bại.
Sao không ai khởi nghiệp đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của thị trường cứu cháy, đảm bảo sản xuất ra người ta đến… lạy để mua (như dạo nào có anh chàng lạy mua iPhone). Chứ không phải sản xuất “khởi nghiệp” ra thứ ê hề phải đi rải quảng cáo thư mời giúi vào tay người ở các ngã tư đèn xanh đỏ. Người ta cầm vì nể nang, vừa đèn xanh bật lên cái, vù xe chạy là vứt trắng xóa ngã tư, chỉ tội cho người vệ sinh quét rác.
Có cái ông nước ngoài làm cái ống thoát hiểm để cài đặt ở chung cư cao tầng, người có thể chui vào đó tuột xuống khi hỏa hoạn. Chứ thang dây leo xứ ta, ngay lính cứu hỏa cho biết cũng phải dân chuyên nghiệp mới leo được. Sao không “mời ông ấy về” mở xí nghiệp sản xuất bán cho dân mua? Các doanh nghiệp nhà nước hàng ngàn tỉ đồng đâu cả rồi, cho doanh nghiệp ở đâu đến sản xuất thép chết cả một đại dương làm gì, khi mà vừa rồi bị Mỹ tăng thuế mới lòi ra là thép trên thế giới đã thừa rồi?
Rồi có người ước: Sao không ai “khởi nghiệp” giùm cái coi, sản xuất ra thứ hóa chất gì hễ cháy, phun cái là tắt ngúm? Thứ hóa chất gì đánh bay cả khói. Sản xuất ra… cái dù bay chẳng hạn. Khi cần, cá nhân đeo dù bấm một phát, rồi từ từ hạ cánh? Đó là chưa kể tương lai, nhà cửa xây bằng vật liệu có đốt cũng không cháy nổi…
Chao ôi, phải có trí tuệ sáng tạo là vậy. Những “cái đầu gây cháy” vì quen tùy tiện sống không ngăn nắp kỷ luật, thì cũng phải có cái đầu nghĩ ra thứ gì trị lại đi chứ? Đừng để việc nguy hiểm chết người làm “nóng lên hoảng sợ” rồi lại chìm nghỉm lãng quên, trong cái “xã hội không có trí nhớ” này.