Điểm dừng chân trong hành trình xuyên Việt của tôi tại Hội An lần này là ngôi nhà của một người bạn vong niên. Đêm đầu tiên, tôi thực sự lo lắng nhìn những ô cửa sổ không một thanh chấn song và ái ngại trước cái hàng rào tre đỏng đảnh đủ để voi chui lọt…
Tôi cứ loay hoay tìm cho mình một cái gì gần giống cái tủ để cất đi đống đồ lỉnh kỉnh máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số với một lũ ống kính ngắn dài và đặc biệt là gần 70 đĩa CD lưu giữ bộ ảnh đã chụp khắp các tỉnh trong gần một tháng qua, trong đó có những tư liệu chưa từng công bố của nhà thơ Phan Vũ, họa sĩ Lưu Công Nhân, Bùi Quang Ngọc, và rất nhiều công trình kiến trúc… Bạn bè đã thiếp đi từ lâu trong giấc ngủ bình thản. Bên bờ sông Hội An, sóng và gió cũng không muốn lay động một dáng thuyền mỏng mảnh. Trăng thượng tuần và bầu trời tím ngát cùng vài tán lá dừa ẩn hiện như tranh siêu thực trên những ô cửa sổ. Chừng canh ba canh bốn gì đó, gió đổi chiều ào ào thổi ra phía biển Cửa Đại, những tán dừa a tòng cùng hàng chuối và cái tĩnh lặng rúc rích cười giễu kẻ mất ngủ.
Hơn 30 năm trước, cũng như Hội An hôm nay, ngày ấy ở quê tôi, một làng nhỏ bên bờ hồ Tây hằng đêm chẳng có nhà nào khép cửa khi đi ngủ. Gió hồ mát rượi, tiếng cá quẫy, hương thơm ngái của rặng duối và cả bóng đổ mỏng mảnh của những bông hoa đồng tiền đơn cứ ngấm vào mọi góc tường tre dứng trát vôi rơm của ngôi nhà. Trong ký ức tuổi thơ, ngôi nhà xưa của tôi thật giống cái tổ chim sâu nhỏ xinh đong đưa trên cành cây bưởi trĩu hương. Bây giờ làng tôi từ nhà cấp bốn cho đến biệt thự năm bảy sao chốn nào cũng ken đặc, nghễu nghện chấn song, rào chắn, cổng cửa…
Trú ngụ không biết bao nhiêu ngôi nhà, không biết bao lần phải dán mắt vào những kiểu chấn song gỗ, sắt, thiếc, đồng và cả đá nữa, nhưng có lẽ lần đầu tiên trong đời tôi chợt hiểu giá trị mong manh của cái chấn song. Đó là chỗ tiếp nối của bên trong và bên ngoài, giữa chung và riêng, là giới hạn của những trạng thái tự do thái quá và trước hết là cảnh giới của an toàn, yên bề đối phó với trộm đạo. Ai đó cứ đổ oan cho cái chấn song là hình tướng của ngăn cách, rào chắn và tù túng. Cứ như tôi lúc này đang tá túc trong ngôi nhà chỉ có lá dừa làm chấn song, có mây làm mành thì lại đổ đốn thèm lắm một cái gì đưa mình vào giấc ngủ vô ngại.
Rồi lại chợt nghĩ: hay là do tự giam cầm mình quá lâu trong những ngôi nhà đầy bất ổn, lo âu với quá nhiều những chấn song nên quen, nên quên mất đi ngày nào còn đòi mẹ bế vuột ra khỏi cái cũi gỗ và càng chẳng thể nào còn vương đọng chút cảm hứng sống đời chim sâu? Tôi quay sang nhìn Lê Nuôi, chủ nhân ngôi nhà, không hiểu những ngày trai tráng nằm ngoài nhà tù Côn Đảo chế độ cũ, những năm tha hương nơi đất khách rồi khi về nước tự xây bốn năm căn nhà từ Bắc chí Nam… có khi nào anh có được một giấc ngủ ngon lành, bình thản như thế này? Hay là mọi chấn song ngăn cách, che chắn của cuộc đời đã xoay ngang và lẩn vào trong những nếp nhăn đang hằn sâu trên trán của lão lãng tử già?
- Ảnh Xuân Bình