Bà xã xưa nay vốn thích phong cách tối giản. Để cho “đúng sách”, cô ấy hay nhắc một câu của triết gia Platon: “Cái đẹp của phong cách, của sự hài hòa, của sự nhẹ nhàng, đều phụ thuộc vào sự đơn giản”.
Thế thì loài người cứ phát triển với lại phát minh làm gì cho nhọc nhỉ? Ngày xưa khi mua áo quần phải mới, phải lành lặn nay quần phải cào cho rách, áo thì khoét không đối xứng… Thôi cũng được đi, thẩm mỹ là quan điểm thay đổi theo thời đại. Khi thay đổi hoài chán quá quay về kiểu cũ lại mừng rỡ bảo mới, mới. Chuyện không có gì lạ.
Nhưng sau một vài chuyến đi nghỉ dưỡng với các bạn gái, cô vợ có hơi… giật mình về sự đơn giản. Cô kể:
– Em đã tính toán hết rồi. Đi có vài ngày nên em đem một cái túi nhỏ. Đi đường – bữa đi và bữa về mặc một bộ. Một cái váy ngủ và bộ áo dài mặc lễ lạc dạ tiệc. Vậy mà ra đến sân bay thấy mấy cô mấy bà đi cùng, người nào cũng ngoài túi ra còn có một cái vali kéo. Em mới tò mò hỏi đem đi những gì mà chất cả một vali? Đến hôm ra về, mới tự trả lời được.
- Xem thêm: Sành điệu thật không?
Này nhé, phải có một đôi giày cao gót và một chiếc ví đầm. Ngoài các bộ váy ra, trung bình mỗi ngày phải thay hai bộ nữa. Đấy là chưa kể các loại khăn quàng. Chao ôi, những cái khăn quàng to và dài như một… cái mền, không phải để quàng cho ấm, mà là mốt. Khăn phủ dài tới chân, muốn chấm đất.
Vừa nhận phòng xong là họ bày ra đủ các thứ chai lọ xanh đỏ, nào thuốc gội, dầu tắm, dầu thơm, nào mỹ phẩm. Mà khách sạn nào lại không có đủ thứ trong nhà tắm cơ chứ. Nhưng họ không dùng, đem theo đủ thứ của mình. Được ngày tự do tắm biển thì họ bận rộn… chụp hình. Không gian đẹp, chụp hình còn đưa phây cho kịp.
Trời ơi, trên phây đố ai đếm được có bao nhiêu tấm hình xếp hàng lít nhít, phụ nữ váy áo xanh đỏ rợp trời, cứ như… quảng cáo cho các hãng vải vóc, thời trang (bây giờ trên phây quảng cáo đầy hàng hiệu, vải vóc, mỹ phẩm, không tiêu dùng để làm gì?).
- Xem thêm: Không biết trong tủ có gì…
Có cô bạn hỏi em, bồ lúc nào cũng xách một cái túi vải màu đen này à, giờ thiếu gì túi. Em bảo rằng, tớ cũng nhiều túi đẹp lắm. Nhưng nếu hàng hiệu mà bản thân cái túi không đã nặng cả ký, mua về lại không giặt được cho mềm mại thì không bao giờ cái túi hàng hiệu ấy bán được cho tớ.
Thế là đám bạn cười ồ: Muốn đẹp phải… khổ cơ bồ ơi. Làm gì có cái đẹp tối giản hở bồ. Mấy cái video có cảnh những bạn trẻ Nhật sống tối giản, phòng hẹp lại trống lốc, làm sao ta học theo được. Họ chỉ có căn phòng trống, hai bộ quần áo treo, cả ngày ôm lấy cái máy tính với điện thoại. Gớm quá.
Bây giờ bà xã cũng phải công nhận, muốn đẹp phải… khổ. Phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn, để mình đẹp phải vừa chịu đau vừa tốn tiền. Chả biết ông Platon sống dậy sẽ nói gì…