Hôm nay cậu sinh viên đi học về kể (chà, cậu này hiếm hoi đây – thường thì khi đã vào đại học con cái chẳng kể cho cha mẹ ở trường mình học gì, làm gì): Có ông thầy nước ngoài đến trường giao lưu với sinh viên, ông ấy bảo rằng tất cả các em ngồi đây hay nói rộng ra là thế hệ các em đều… na ná nhau thôi – ai cũng thông minh cả, ai cũng được học hành, được sống với công nghệ, ai cũng có máy tính, điện thoại, nhiều kỹ năng ai cũng có thể học được, hơn nhau “một cái đầu” ngày nay là rất khó.
Bạn bè cùng lứa cậu đang lao vào học những cái mới. Cậu đã nhiều phen hoảng hồn nghe tụi bạn kể những khóa học như: học làm dự án trong không gian sáng tạo Makespace kiểu startup, học làm việc đội nhóm, rồi còn học thêm từ nền tảng MOOC trên mạng này nọ. Đám bạn khác thì đi học thêm đồ họa digital…
Thỉnh thoảng có đứa còn đưa ra những con số “đáng sợ” như hiện nay về tỷ lệ đóng góp lao động, con người góp 71%, máy góp 29% nhưng đến năm 2025 người góp 48% và máy góp đến 52%. Nghe mà hãi, có vẻ như đến một ngày máy nó sẽ “đuổi việc hết con người”…
Chả biết tương lai còn bất định đến đâu. Không lẽ con người nghĩ ra người máy để rồi bị nó đánh đuổi hay sao, vậy ngu gì làm ra nó? Rồi cậu bảo cậu chả lo. Đến đường phố xe kẹt cứng còn chả giải quyết cách nào nói gì chuyện người máy xa xôi.
Còn buôn thúng bán bưng đầy vỉa hè thì đừng nói buôn bán online phát triển đến mức độ làm sập tiệm cấu trúc bán hàng của cửa hàng cửa hiệu đường phố. Còn lâu, chả phải lo. Đến như Mỹ cũng vẫn kẹt xe nữa là xứ mình…
- Xem thêm: Đồ… “não cá vàng”
Nghe cậu con “kêu ca bác học” vậy, mẹ cậu chêm vào: “Đúng thế con ạ. Nói gì xa, cái chung cư ta ở đây, cao cấp chứ gì, tiền tỉ chứ gì, nghèo sờ vào có mà gãy tay. Chung cư nhìn hoành tráng lắm, mà thiết kế “ngu” hết biết. Sài Gòn có hai mùa – một mùa nóng và một mùa… nóng thấy bà nội, thế mà làm căn hộ cao tầng lại chẳng đón gió trời, lắp toàn cửa kính để xài máy lạnh quanh năm. Hỏi thế có ngu không?”.
Thế nên người Việt ta cứ thích ra nước ngoài sống, thích qua Mỹ. Hết rồi con ơi – mẹ cậu tiếp, giờ ông Trump muốn hạn chế người nhập cư, vào Mỹ khó lắm. Giờ người ta đi Hy Lạp hay Malta rồi. Nhưng dòng người xếp hàng đi EB5 đâu có giảm. Báo Mỹ họ viết đây này, các nhà đầu tư Mỹ vẫn nhắm đến EB5 từ Việt Nam…
Nói một hồi, hai mẹ con cứ như các “nhà chiến lược” bàn chuyện lớn. Bây giờ người khôn của khó. Ai cũng khôn, ai cũng thông minh như nhau, sinh viên tụi con na ná nhau cả, vậy “ăn nhau” ở cái gì?
Nghe đến đây ba đang ngồi máy tính cũng phải ngừng gõ chen vào: Ai cũng na ná nhau, ai cũng thông minh, ai cũng có thể học kỹ năng (lớp học mở đầy như nấm sau mưa đó), vậy cái hơn nhau chính là tư duy, là sáng tạo thôi con ơi.
- Xem thêm: Điều khó khăn của người Việt
Haiza, cái này tuổi trẻ ta hơi hiếm đây? Tương lai thì bất định, nhưng toàn nghe những chuyện lạ tai như đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo cho nền kinh tế sáng tạo trong tương lai.
Cậu con gật gù: Thế mà bây giờ sinh viên có mấy người chịu học, đâu phải mình con đi học trễ hay bỏ học như ba má la hoài đâu. Đố ba má tìm được trong cả nước có một lớp mà sinh viên đi học đúng giờ…
Bây giờ học tín chỉ tha hồ lợi dụng cơ chế tự do để… không học, ai cũng cắm đầu vào điện thoại suốt đêm ngày rồi, chả biết cái thứ duy nhất còn ăn nhau được là tư duy sáng tạo thì học ở đâu, mà có chịu học thứ đó không?
Nghe gia đình nhà giáo sư có khác, nói toàn chuyện nhức đầu không. Mà bí rị nữa chớ.