Khi nhắc đến kiến trúc sư Việt Nam được vinh danh tại Venice – kinh đô nghệ thuật thế giới, người ta không chỉ thấy một giải thưởng danh giá, mà là cả một hành trình thầm lặng nhưng đầy bền bỉ. Ngày 10/5/2025, Trần Thị Ngụ Ngôn – đồng sáng lập Tropical Space – đã được trao Giải thưởng Kiến trúc Đa dạng (DIVIA 2025), đánh dấu cột mốc lịch sử cho ngành kiến trúc Việt trên bản đồ toàn cầu.
Gạch đất nung – từ vật liệu quê nhà đến biểu tượng toàn cầu
Tropical Space không thiết kế để gây choáng ngợp, mà để thở cùng thiên nhiên. Trong từng viên gạch đất nung thô mộc, từng khoảng thông gió, từng lớp ánh sáng đổ lên bức tường gạch đỏ au… là triết lý “kiến trúc vị nhân sinh”.
Premier Office – tòa nhà văn phòng ở TP.HCM – là ví dụ sống động. Nhìn từ xa, nó như một khối điêu khắc bằng gạch. Nhưng khi đứng gần, ta thấy rõ: không có gì là ngẫu nhiên. Mỗi viên gạch là một mắt xích trong hệ thống thở – đón gió, chắt sáng, chắn nắng. Vật liệu truyền thống Việt kết hợp cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại đã biến công trình này thành một tuyên ngôn: kiến trúc không cần phải “phô”, chỉ cần “phù hợp”.
Một kiến trúc sư, một ngọn gió đổi chiều
DIVIA (Diversity in Architecture) không chỉ là giải thưởng – nó là cuộc cách mạng thầm lặng cho giới nữ trong ngành kiến trúc. Giữa hàng trăm hồ sơ đến từ khắp thế giới, hội đồng giám khảo quốc tế chọn Ngụ Ngôn không chỉ vì tay nghề, mà còn vì tư tưởng: cô làm kiến trúc không để đấu, mà để đối thoại với thiên nhiên, với cộng đồng và với ký ức quê nhà.
Không có các khối nhà kính ngồn ngộn bê tông, Tropical Space mang lại những công trình thở được, sống được, và quan trọng nhất – chạm được đến trái tim con người.

Một tấm gương, một tia hy vọng
Ngụ Ngôn không phát biểu hùng hồn, không tuyên bố sứ mệnh lớn lao. Cô chỉ lặng lẽ nói: “Tôi hy vọng đây không phải là phần thưởng cho cá nhân, mà là lời nhắc rằng kiến trúc Việt có thể đi xa nếu đủ khiêm nhường để lắng nghe, đủ tự tin để kể chuyện theo cách của mình.”
Giải thưởng này không chỉ dành cho cô – nó dành cho tất cả những người trẻ đang miệt mài vẽ bản vẽ giữa nắng gió miền Trung, cho những cô gái học kiến trúc bị hỏi: “Con gái mà làm được nghề này sao?”, và cho cả những viên gạch đất nung đang nằm đâu đó trên mái nhà quê, giờ đã có thể mơ một giấc mơ xa hơn.