Chuyện này có thể xảy ra ở… bất cứ nhà nào. Cứ thử một hôm cha mẹ đột nhiên phải đi bệnh viện cấp cứu sẽ khắc biết.
Cuốn sổ y bạ ông bà thường ngày vẫn đi khám bệnh, góc quăn queo, bây giờ tìm không ra. Lục tung cái tủ đầu giường đầy chai lọ thuốc men cũng không thấy. Mà hễ vào bệnh viện lập tức được hỏi y bạ, bảo hiểm y tế, kể cả chứng minh nhân dân, thẻ hưu trí nữa. Cứ là rối tung lên… Ngộ nhỡ ông bà hôn mê rồi không hỏi được gì nữa, lúc ấy con cái mở cuộc truy lùng mới thấy giấy tờ lý lịch các cụ thật là đại rắc rối.
- Xem thêm: Hài lòng
Cụ nào có con cái ở bên cạnh – mà phải là những đứa con cẩn thận, hằng ngày quan tâm đến cha mẹ, chứ kiểu con cái sáng đi sớm tối về khuya không nhìn thấy mặt thì cũng coi như không. Mà đa số con cái bây giờ đi đâu, làm gì, thậm chí làm việc gì, ở đâu (chưa kể nhảy việc như điên) chẳng hề cho cha mẹ biết. Nên tiếng là sống cùng con cái thật đấy, nhưng khối cụ chẳng biết gì về con cái, từ đó suy ra con cái cũng chẳng biết gì về cha mẹ hết. Vì thế “cuộc truy lùng giấy tờ, lý lịch” các cụ trở thành cuộc truy lùng của thám tử Sherlock Holmes.
Toàn bộ giấy tờ, tiền bạc quan trọng, có cụ cho vào bị cói, cất trên gác xép. Có cụ cho vào ngăn tủ, có cụ có hẳn một két sắt. Thế mới rầy rà to. Các con hỏi nhau có ai biết mã số mở két không, mới té ngửa là không ai biết. Tôn trọng tự do và bí mật riêng tư mà. Đành kêu thợ phá khóa két sắt của cụ.
Cha mẹ già mà đột quỵ hôn mê thì hầu như thầy thuốc nào cũng bảo tiên lượng xấu lắm. Thế là vừa có người trực thay nhau suốt ngày đêm ở bệnh viện, vừa có người ở nhà chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mà cái cảnh ở bệnh viện mới thật… khủng khiếp. Ngay cả những bệnh viện tử tế, thầy thuốc tử tế thì cũng phải thấy họ không có sức đâu mà chu toàn công việc suốt ngày nọ sang tháng kia trong cảnh làm không xuể.
- Xem thêm: “Đứa trẻ” già
Trở lại chuyện giấy tờ, lý lịch của các cụ. Sau bận vào bệnh viện, rút kinh nghiệm, có cụ cho tất cả giấy tờ vào một cái túi, để chỗ nào con cháu đều biết. Hễ “có động” là xách túi chạy, khỏe re. Nhưng chuyện đâu có đơn giản thế. Hằng ngày các cụ vẫn phải dùng thẻ nọ giấy kia, tuổi già đãng trí lấy ra rồi quên cất vào, hoặc nhét đâu đó. Khi cần lại phải truy tìm khắp nơi. Chưa kể có cụ hộ khẩu một nơi, rồi dọn đến nhà mới ở nơi khác nhưng chẳng hề chuyển khẩu. Khi có chuyện, con cháu lại chạy hết phường cũ, phường mới bở hơi tai. Rắc rối thật!