Câu hỏi nghe… tức anh ách. Có giàu mới có nhiều tiền để tiêu hoang, nghèo lấy đâu ra?
Thế mà không dễ trả lời đâu nhé, cãi nhau to đấy. Thiếu gì người nghèo mà hoang phí. Lại có cả đống bài báo nói người Việt nghèo nhưng tiêu hoang, sĩ diện nổi tiếng thế giới. Cả trăm dẫn chứng, thí dụ như một ông chuyên gia Mỹ thuê anh thợ Việt, kinh ngạc thấy anh ta hút toàn thuốc sang, hỏi lương anh bao nhiêu thì mới tá hỏa khi nghe anh bảo lương một ngày anh ta chỉ mua được ba gói thuốc. Ông này kêu lên: Vậy là người Việt các anh tiêu xài sang hơn cả người Mỹ rồi.
Nghe rất vô lý. Người Mỹ làm ra bao nhiêu tiền, sao dám nói thua cả anh thợ Việt Nam? Thì là, việc chi tiêu của anh thợ so tỷ lệ tiền làm ra, tức là anh ta tiêu hết sạch lương của một ngày. Thế không sang hơn Mỹ là gì? Mỹ nào dám ăn uống hút hít hết cả một ngày lương (thí dụ lương ngày 150 đô là 3 triệu đồng đi). Trời ơi, ai mà so thế?
Cũng đừng kể ra nào là ông Warren Buffett gia tài gần 70 tỉ đô mà sống ở ngôi nhà cũ mua từ 1958 giá chỉ 31 ngàn đô. Cũng đừng kể ra để giáo dục noi gương như ông chủ hãng Zara ăn trưa với công nhân. Đừng kể ông Mark Zuck chủ FB suốt đời chỉ quần jeans áo pull xám cổ tròn… Kể ra thế, người Việt bảo, “ngu gì” có tiền phải “khổ” thế (Người ta thấy thế là thoải mái chứ đâu có thấy khổ).
Có ông đại gia trả lời phỏng vấn giải thích rằng ở Việt Nam có những người giàu hưởng những khoản tiền… bất ngờ, không do thực chất tài năng công sức nên tiêu pha chạy theo nhà bự xe sang đánh bạc du hý… Tức là tiền kiếm dễ tiêu dễ. Thế thì giải thích sao cô vợ nhà kia chả kiếm bở nhà đất hay thương vụ đánh quả nào, nhà không giàu mà dám bỏ 40 triệu mua cái… lọ con con dưỡng da cao cấp?
Cãi nhau mãi không rõ lý do dẫn tới tiêu hoang phí là do đâu. Người giàu đã đành, đằng này nghèo vẫn mua điện thoại đắt tiền chỉ để xài nghe, gọi. Mua sắm cũng chả tính toán gì cho mệt óc, tiền nào của ấy, hàng hiệu là một bảo đảm. Điện nước xả thoải mái, con nhà ôsin cũng diện như bà hoàng, quần áo cũ chê không mặc.
Có phải tại càng nghèo càng… dễ tiêu hoang? Là vì, nghèo khổ đã lâu nay hễ có là phải sướng cái đã, ăn cho phủ phê bỏ ngày đói khát? Vì nghèo, tiền ít, dành dụm đến bao giờ, chả bõ, thôi thì đời được mấy tý khổ mãi rồi giờ tiêu cho sướng. Dành dụm thì biết đến bao giờ? Đó là lý do anh thợ ăn lương ngày chỉ đủ mua ba gói thuốc, mua hút hết. Chứ giá như lương anh như… lương Mỹ thì anh đã để dành, đã tính toán. Đó cũng là lý do các quán xá nhậu nhẹt mở suốt ngày đêm. Làm ra ít còn bắt nhịn ăn làm gì. Tiền ít chỉ đủ bữa nhậu. Thế là, ngày nào cũng nhậu. Có ai nhịn nhậu để xây được nhà lầu xe sang chưa?
Cuối cùng thì chả tại giàu hay nghèo, mà là do trình độ tâm tính con người, quan điểm sống mà ra cả.
Chứ sao ông Elon Musk giàu nứt trứng mà làm việc 100 giờ một tuần chi cho khổ vậy? Đã thế ông còn quản lý thời gian của mình chia thành gói nhỏ năm phút, cứ mỗi năm phút ấy ông giải quyết một chuyện. Nghe thế thì… kinh quá, làm lấy sống hay lấy chết? Người ta bảo, ông ấy làm thế chả thấy chết đâu, chỉ thấy tiền vào nhà ùn ùn mà con người thì dẻo dai minh mẫn. Thời gian chính là tiền bạc vậy mà người Việt ta thiếu gì ông nghèo sáng say chiều xỉn, tụ tập quán xá tối ngày, không biết có “xoay” lấy được của ai đồng nào không… Chả trách cứ nghèo mãi và cứ… tiêu hoang mãi.