“Không hiểu có gì mà, người ở trong thì nhảy nhót như muốn… chui ra khỏi tivi, còn người nhà tui ở ngoài ngồi xem thì… hú lên như vượn. Hả trời?”.
Nói xong câu đùa duyên dáng về niềm vui nổ trời trước đội U23 nhà thắng Iraq, bà xã nói phải sẵn sàng chiến đấu. Vì chiều nay lại đá tiếp với Qatar. Cái nước ít khi nghe gì, cũng nhiều người chỉ mang máng nằm ở Trung Đông vua dầu mỏ, chứ chưa chắc biết chính xác gì nhiều.
Mới thử đi tìm hiểu. Thì “tá hỏa” khi thấy họ giàu vào cỡ nhất thế giới, đỉnh của đỉnh, thu nhập đầu người những 150 ngàn đô. Sợ quá. Có người viết Phây, nói dân số họ chỉ có 2,6 triệu, còn thua một thành phố bên ta. Gay đây, họ lại còn là á quân hồi nào, chỉ đứng sau Đức trong một giải bóng đá quốc tế.
Chiều nay, mình cũng như đội bóng, cũng “sẵn sàng chiến đấu”, chuẩn bị sẵn mồi… ăn xế cho đám coi đá banh. Có kém gì nỗi lo của… cảnh sát giao thông rình rình xem tỷ số để mà ra đường chuẩn bị đón đội quân khổng lồ điên loạn “đi bão”. Giữ trật tự kẻo tai nạn, chết vì… sướng thì khổ lắm, chẳng đáng.
Khi họ đã sướng như điên, thì cái gì mà chẳng có thể xảy ra, kể cả con gái cởi hết đồ. Còn trừng mắt với cảnh sát. Trời ạ, thế này thì, xin thưa Thủ tướng, ta thường so sánh biến Việt Nam từ cô gái đẹp thành hổ. Trong khi họ có thành hổ đâu, mà thành… sư tử hết trơn rồi. Đụng họ ngoài đường mà xem.
Những “bà xã trẻ tuổi” thời hiện đại tinh thông nhiều thứ, không chỉ thể thao. Ví dụ bóng đá thì bây giờ chính họ… cũng đá rồi, có khi còn oanh liệt mang chiến thắng về chẳng thua gì đội nam. Phải mỗi tội xứ ta, chỉ đi bão với đội nam chứ bóng đá nữ chẳng bao giờ gây bão gió gì. Có thắng vẻ vang thì, cảnh sát giao thông cũng… đỡ lo.
Không chỉ thể thao, mà vì mua sắm nhiều – mặt mạnh, tính trội đó – họ còn nói: Doanh nghiệp Việt chẳng biết có “sẵn sàng chiến đấu” nổi không. Cũng “hô hét” nhiều, nào là thương hiệu, đi mở thị trường, tăng cường nội địa. Mà chẳng hiểu sao cứ nhú lên có tiếng một chút là bị nước ngoài thâu tóm.
Đây này, sẵn sàng chiến đấu vì thuế ngành hàng ồ ạt vào Việt Nam chỉ bằng 0. Sữa ê hề ngoài chợ. Dân ta xưa mê hàng hóa Mỹ, Pháp, nay chạy sang hẳn mê Hàn, Nhật, Thái. Vì chúng nhan nhản. Rồi nhà kinh tế nói, doanh nghiệp Việt thiếu ba thứ là tầm nhìn, giá trị cốt lõi và tính liên kết. Trời đất, làm ăn chiến đấu với thiên hạ mà có ba thứ quan trọng như vậy lại thiếu cả ba.
Sân nhà mà không tập trung được nguồn lực, để “cho Tây xơi”. Trái cây ta ngon, hương vị Việt đằm thắm nay để cho hàng ngoại bao bì đẹp, mạng lưới phân phối quốc tế hoành tráng chiếm lĩnh thị trường… Ngay thuốc nam, dược liệu quý cũng không lại được hàng Tàu, Ấn. Rồi doanh nghiệp ta tìm thương hiệu Thái trên mạng, giao dịch mua bán bị lừa, tiền nộp đi không thấy hàng về…
Đó là chưa kể tiếng xấu, ăn trộm hàng ở siêu thị nước ngoài, đi buôn ngà voi bị sa lưới ở châu Phi. Nay lại đang “bay mùi hôi rình” vụ Đại sứ quán ở Chile phơi vây cá mập trên mái nhà…
Đó, cứ nghe “bà xã thời đại” kể nỗi lo chẳng khác lo đội nhà chiều nay đá bóng ra sao. May có ông huấn luyện viên Park Hang Seo (trời, đang mê Hàn nay lại trúng luôn ông Hàn), nên cứ hy vọng đi cái đã.
Bởi thế mới nói, làm gì cũng phải tinh thần… chiến binh. Ví dụ như, chỉ có chờ mua hàng hiệu giảm giá, mà thời bình cũng… xếp hàng cả đêm, chẳng ai ngán. Đời phải là một chuỗi chiến đấu.