Đây tôi không nói chuyện cũ, môi trường, giao thông, y tế, ăn độc hại này nọ. Bởi những chuyện ấy cũ rồi.
Đây là chuyện mới tinh. Có tài liệu (bạn bè gửi cho trên mạng) nói, Tiến sĩ Hawkins hẳn hoi, từng đoạt giải Nobel nữa cho thuyết phục, rằng con người sống lâu được hay không là nhờ vào “tần số năng lượng”. Cụ thể hơn, bình dân dễ hiểu hơn, đó là biết rung động trước những điều tốt đẹp thì tần số sẽ cao.
Còn nói như thế này, con người sống lâu được, 25% dựa vào ăn uống, 25% các yếu tố khác, còn lại 50% là do cân bằng tâm lý. Còn có điểm chấm cụ thể cho từng loại rung động. Ví dụ, điềm tĩnh, tần số năng lượng là 600. Vui vẻ: 500. Tình yêu, lòng tôn kính: 500. Hy vọng lạc quan: 310. Vân vân và vân vân.
Chưa biết chính xác cỡ nào, nhưng mà cũng có thể hiểu được. Nó gần với lợi ích kiểu thiền, khí công này nọ…
Nghe xong thông tin này, bà xã chắt lưỡi: Thế này thì rõ ràng là người Việt mình… không thể sống lâu.
Bà này ăn nói “xanh rờn quá”. Vì sao vậy?
Bà giải thích: Là vì cả nước ta, xem trên mạng có thể… điều tra ra được tình hình bệnh tâm thần. Tại sao không? Tin khoa học mới công bố, dựa vào màu sắc, hình ảnh trạng thái của người chơi Facebook, có thể kiểm soát được để phát hiện tình trạng trầm cảm của người dùng.
Mà theo tôi, cả nước ta, ai cũng là… luật sư cả. Cãi nhau rất ghê. Chuyện gì cũng cãi. Cãi đủ kiểu. Từ “model chửi tục không lý sự” cho đến đánh hội đồng, quy kết đầy “sáng tạo”. Ý kiến đúng cũng có, nhưng rất yếu ớt, mà phải theo “nhóm lợi ích” về ngôn từ.
Bà thử lấy ví dụ xem. Mới nhất đây nhé. Vụ một trạm thu phí cuối cùng… xả cửa (tức là… đóng cửa không thu nữa) vì sự phản ứng “sáng tạo, li ti tinh vi” của cánh lái xe. Họ nộp toàn bằng tiền lẻ cho vào đầy chai nhựa… mời quý vị đếm giùm. Thế là phải chờ đếm từng tờ năm trăm đồng màu đỏ, ngày thường đi chợ không còn thấy nhiều nữa vì chẳng mua được gì. Cho ăn xin có khi họ còn… thở dài.
Chờ lâu quá, xe ùn lại. Các “luật sư” bắt đầu làm việc. Người lý thú đấu tranh bất tuân dân sự. Người nói rằng sợ quá, chỉ có người Việt mới nghĩ ra trò quỷ quái như vậy để trừng trị (cứ hình dung mấy cô nhân viên… bò ra đếm một núi tiền năm trăm đồng đỏ ấy mà sợ).
Người phê: Khi anh cố tình đưa tiền lẻ gây khó khăn, gây tắc nghẽn giao thông là anh phạm lỗi rồi. Không nên đồng tình ủng hộ hành vi phản đối tiêu cực như vậy.
Thế là các “luật sư” nhao nhao: Có hành vi nào phản đối tích cực mà hiệu quả không, làm ơn cung cấp cho anh em lái xe tụi tui giùm…
Đề nghị trạm thu phí phải dời vào đường tránh (đường cho phép thu phí). Nhưng mà dời vào đó, làm gì có ai đi mà thu phí. Người ta đi quốc lộ (đã nộp phí đường bộ rồi).
Ông chủ đầu tư BOT nói rằng phí của quý vị nộp, chỉ đủ để… vá ổ gà!
Một vấn đề quản lý có luật lệ hẳn hoi, làm không đúng, thu phí vậy tức là thu phí hai lần. Nhà nước và Bộ quản lý phải xem lại. Vấn đề có vậy mà ở nước ta, phải “đấu tranh” bằng đủ kiểu… li ti thế này, mới có hiệu quả là sao? Cái gì cũng phải gây hại, chửi bới ầm lên thì mới giải quyết được là sao? Mất bao nhiêu “tần số năng lượng”, ai tính thử xem?
Đấy là chưa kể luôn có nhiều chuyện còn nóng hơn, đau đầu, mò săn tin đủ các kênh “thế giới” hẳn hoi, cũng chẳng giải quyết được gì.
Có những cái đài… “thế giới” (chẳng biết ở đâu, ai làm, độ tin cậy bao nhiêu) eo éo tranh thủ chửi bới trên YouTube. Nghe nhức hết óc, giọng nữ eo éo bịa đặt, giá mà đứng đó thì… tát cho im. Có đài quốc gia hẳn hoi, khách mời nói ê a dài dòng, nghe mãi không có gì mới. Những nơi chính thống thì lại… im lặng chẳng nói gì… Đó, cứ mỗi ngày nghe vậy, tham gia “cãi” nữa, thì hỏi, “tần số năng lượng” đâu ra, có mà phát điên.
Bởi vậy, tôi nói người Việt ta… không thể sống lâu. (Đừng có ai… báo cáo câu này nhé, lỡ người ta lại… trao giải Nobel thì… chết).