Nhiều người ở quận 2 (TP. Hồ Chí Minh) nói, “đêm là của Tây”. Là vì, không biết ai… “phân công” mà rất tự nhiên: Tây trắng chuyên gia thì ở chung cư cao cấp hay biệt thự Thảo Điền. “Tây” châu Á như Hàn, Nhật thì ở quận 7 – Phú Mỹ Hưng, còn Tây balô thì ở Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão – “Phố Tây quận nhất”.
Ở quận 2, Thảo Điền trước đây “lý tưởng” vì ven sông, Làng biệt thự êm ả cây xanh mọc lên. Nhiều Tây trắng chọn nơi đây vì dân cư nhà giàu, không phức tạp.
Thế là, Thảo Điền dù nhà nước để cơ sở hạ tầng rất tệ, đường phố nhỏ xíu, tịnh không có bóng vỉa hè, mãi mới xây được cái chợ nhỏ, nhưng “nhà giàu” vẫn ở.
Nay xây lố nhố nhà chọc trời, kéo dân về quá đông, quận 2 kẹt xe còn ghê hơn nội thành. Cẩn thận nha, kẻo Tây… chạy đi quận 9 thì hết đường làm ăn, đừng hòng thổi giá nhà đất. Dân bảo nhau thế. Chẳng biết có đúng không.
Nhưng bây giờ sáng chiều, đường từ chân cầu Sài Gòn vào Thảo Điền lúc nào cũng kẹt cứng. Dân giàu nghèo giờ khó phân biệt. Vì người nghèo bán đất dạt xa tận… Nhơn Trạch cũng nhiều, nhưng cũng có một số “bám trụ” nhà ổ chuột để giữ đất, buôn bán nhì nhằng, đồ phơi bờ rào, mặc cho bên cạnh biệt thự lung linh. Chỉ biết rằng trên đường bây giờ ôtô với xe máy nhiều ngang ngửa nhau.
Những người chui ra khỏi đám kẹt xe ngập nước hú hồn về đến nhà, chúi đầu cơm nước tắm rửa xong, văn minh thiện chí thì xem tivi xong thời sự là đi ngủ, lấy sức mai chen tiếp. Ai còn sức thức khuya thì chúi đầu vào mạng. Chẳng biết xung quanh đêm có gì.
Thế nên, nhiều người ngạc nhiên nghe nói, ban đêm, Thảo Điền nhiều nhà hàng lung linh, đẹp như… châu Âu. Người chen chúc ban ngày đã đi ngủ hết. Đêm là… của Tây. Vắng vẻ, thức ăn ngon, nhà hàng, bar rượu nhiều, Tây mai đi làm lúc 9 giờ nên ngủ đến 8 giờ sáng mới dậy. Đêm chơi khuya. Ít người Việt. Thế nên, chí ít cũng đúng, đêm là của Tây.
Nhưng chỉ may ra đúng ở Thảo Điền thôi. Tình hình quận 1 khác nhé. Cứ ra “phố Tây balô” Bùi Viện xem, từ khi thành “Phố đi bộ” thì đâu chỉ có Tây, mà ta cũng chơi dữ lắm. Đối tượng ở đây: trẻ, các cặp đôi, du khách và những người kiếm sống nhờ sự sầm uất này. Cứ gọi là tưng bừng tới tận 2 giờ sáng.
Khác nhà hàng chuyên và sang trọng ở Thảo Điền, khu vực Bùi Viện – Phạm Ngũ Lão… cũng có bar rượu, quán nhậu, quán sách, tour lữ hành, massage chân, bia Sài Gòn xanh đỏ, Sapporo, Heineken có đủ hết. Nhưng rẻ hơn Thảo Điền, nhiều thứ như khoai chiên, bánh mì tỏi ớt, đậu hũ chiên. Ngoài ra là đội quân xe đẩy hoa quả dầm, cà phê sữa đá. Có bàn ghế ngồi vỉa hè, nghe nhạc, muốn hát cũng có.
Ở đây thì đêm là… của Tây và ta nữa. Không có “thành phần chen lấn bạc mặt” ban ngày. Loại đó sợ hú vía đi ngủ rồi còn đâu. Ở phố Tây đèn sáng lung linh ăn ngon nhạc vui này, là nơi duy nhất trong thành phố có cảnh ta, Tây, hoặc ta – ta thân ái bắt tay chào nhau, nói chuyện tiếng Anh với nhau, thân tình yêu mến. Nơi thực sự sống đời vừa tự nhiên vừa vui.
Ấy vậy mà chưa hết! Nhiều người nói, Sài Gòn… làm gì có đêm. Ầm ầm suốt. Nếu ai đi công việc dưới tỉnh mà về thành phố lúc khuya, có khi 3-4 giờ sáng mà các quán nhậu ven sông ven bờ kè vẫn sáng đèn đông đúc, “dzô dzô” mặc ánh bình minh ngày mới đã lên. Đúng là “xả láng, sáng về sớm”.
Giờ thì biết nói sao cho đúng, đêm là của ai?