Một chị đăng trạng thái khá dài trên Facebook, vừa than thở, vừa dằn mặt, bóng gió những kẻ (chị cho là) vô duyên khi thường vào trang của chị và để lại những bình luận kiểu xoáy vào đời tư của chị, như sao không bao giờ thấy đăng hình chồng mà chỉ có hình ba mẹ con, đi chơi đâu cũng không thấy có chồng theo. Những bình luận ấy khiến chị hay nổi cáu. Lâu nay chị không trả lời, cho qua nhưng đến lúc cần nói thẳng.
Chị nói, trang cá nhân, chị muốn đăng gì thì đăng, không ai có quyền tò mò hay thắc mắc đời tư của chị. Bài viết tuy không gay gắt nhưng có những bình luận khá bực tức bên dưới, đại khái, đồng ý với ý kiến của chị và… mắng thêm những kẻ vô duyên nào đó. Có người còn viết, thậm chí có những bình luận ác ý không phải để chia sẻ mà khiến chủ nhân mặc cảm, bực bội…
Một bình luận nhẹ nhàng, có chút đùa vui rằng, có một lần người ấy nghe lóm hai người đàn ông nói chuyện về một nhân vật nữ nào đó cả hai cùng quen trên Facebook. Cô này ngày nào cũng post hình cô ta (một mình) thật đẹp khiến cánh mày râu thích quá trời. Bỗng một hôm cô đưa hình cô và chồng lên khiến mấy anh… cụt hứng. Thậm chí muốn hủy kết bạn luôn!
Có thể thấy Facebook bây giờ gần như một xã hội thu nhỏ, tìm gì cũng có, trăm hoa đua nở. Không chỉ người chơi đưa hình ảnh, cảm nghĩ, tư liệu riêng của mình lên với mục đích (tốt đẹp) là chia sẻ mà còn đủ kiểu trò chơi vui trên đó. Chẳng hạn kiếp sau bạn sẽ kết hôn với ai, bạn giàu có mức độ nào, đi bao nhiêu nơi, ai đang si tình bạn… Chỉ cần vài thao tác click chuột và chia sẻ. Chủ yếu là vui!
Chưa tính nở rộ chuyện “làm ăn” trên Facebook, từ mua bán bất động sản cho đến cái áo tập thể dục, gì cũng có. Chỉ đề cập đến chuyện chơi, nhiều người cho biết, chơi mà gây bực mình như thật chứ không phải đùa.
Yêu quá cũng mệt mà ghét quá cũng khổ là tình trạng chơi Facebook. Hai bạn nữ, chỉ là bạn Facebook, chưa gặp lần nào nhưng quý nhau lắm. Qua lại bình luận, thích. Thỉnh thoảng có gửi quà biếu thật… Vậy mà một ngày mâu thuẫn phát sinh chỉ vì vài bình luận qua lại bất đồng ý kiến. Thế là hủy kết bạn và bắt đầu công kích nhau.
Lại có tình trạng, kết bạn (là bạn bè) với nhau mà ghét nhau cay đắng mới kỳ, chỉ có ở Facebook!
Có thể là kết bạn để theo dõi động tĩnh của đối phương. Ghét đến mức dò từng lượt thích của “đối tác”. Nếu cần, hủy kết bạn luôn ai đó vào “thích” phía bên kia. Săm soi từng bình luận rồi mang ra bên ngoài hỏi nhau, kiểu bà đó làm gì, chồng con như nào, nhà cửa giàu nghèo ra sao mà đi suốt, đưa hình du lịch quá trời! Thậm chí còn chê bình luận như, viết câu cú không ra sao, thiếu chủ ngữ, làm như chảnh…
Đã là con người không ai tránh khỏi những tỵ hiềm, ghét, thương, quý trọng… Có lẽ, Facebook là môi trường thuận lợi nhất cho cư dân mạng thể hiện quan điểm yêu, ghét của mình với ai đó. Có thể là nói thẳng bằng nick thật, có thể lập nick ảo để tấn công đối phương. Thậm chí, có người còn công khai chuyện tình cảm của mình với một người đã có vợ/chồng hay người yêu nhằm chọc tức đối phương.
Người ở nhà cả ngày không giao tiếp với ai. Một ngày lập trang Phây, lên mạng chơi tưởng là vui hóa ra đâu chỉ có vui. Tuy không tiếp xúc với ai đời thật nhưng cũng lắm chuyện bực mình. Bà kia đưa hình cái mặt “360 cà láng o” thấy mà ghê. Vậy mà cả trăm người vào “thích” rồi khen đẹp, không biết ngượng. Ở ngoài vụng về thấy ớn, lên Phây toàn đưa hình nấu ăn món này món kia, không biết lấy đâu ra hình…
Có người đặt câu hỏi, vui buồn đủ kiểu trên Phây, thế chơi Phây có cần thiết không? Người lạc quan, vui tính trả lời, thích thì chơi, không thì đóng, chẳng ai bắt ép mình. Người bi quan buông một câu, thôi chẳng chơi làm gì, rách việc. Một ngày không Phây cũng chẳng chết ai.
Tất nhiên câu trả lời của người lạc quan sẽ là, không Phây không chết, nhưng thấy thiếu. Chính cái mâu thuẫn làm nên sự phân biệt, biết mình, biết người và Phây cũng là môi trường tốt để luyện tập cái đầu lạnh!
Có phải vậy không?