Có thể nói, trên cuộc đời, không ai giống ai từ hình vóc cho đến cuộc sống. Trừ anh/chị em sinh đôi giống nhau vẻ ngoài, anh chị em cùng cha mẹ, cùng xuất phát điểm mà mỗi người một phận đời. Ngay cả hai chị em gái, giống nhau từ tính cách cho đến vóc dáng vậy mà số phận hoàn toàn khác nhau. Chị có đời công chức bình thường, không giàu không nghèo, các con đều học trong nước thì cô em là vợ của một doanh nhân thành đạt, nhà cao cửa rộng, vợ chồng hạnh phúc, con cái học và làm việc ở nước ngoài… Có người cho là chính sự chọn lựa của mỗi người làm nên đa dạng cuộc đời bởi ước mơ và cách thức thực hiện ước mơ, không mẫu số chung nào cho con người khiến cuộc đời phong phú sắc màu.
Người chọn cuộc sống gia đình, người chọn cuộc đời khổ hạnh, vì tha nhân, phụng sự việc tôn giáo, người đi con đường chính trị, người chọn kinh doanh, thậm chí có người chọn sống đời giang hồ… Cuộc đời cho con người nhiều lựa chọn. Có lựa chọn đúng đắn thì không ít lựa chọn sai lầm. Con người vì thế mà rơi vào tình huống phải trả giá, hay rút kinh nghiệm…
Một anh chàng bốn mươi lăm tuổi, vẫn còn độc thân cho biết, anh chọn cuộc sống một mình vì nhiều lý do. Thời tuổi trẻ vài mối tình đi qua, người hợp thì hoàn cảnh không đến được với nhau, người yêu mình thì lại không hợp… Thời gian trôi nhanh, nhìn lại, không còn háo hức lập gia đình, rồi quen dần cuộc sống độc lập, tự lo. Cuối cùng, chọn cách sống như hiện tại, cảm thấy không cần thiết phải lập gia đình, hay nghĩ đến việc có một người bên cạnh lại thấy lúng túng không quen.
Cũng có người, một đời đau đáu đi tìm hạnh phúc, đến khi nào có được mới thôi. Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ. Cuộc hôn nhân thứ hai không bao lâu thì chia tay… Đến cuộc hôn nhân thứ ba mới chấp nhận hạnh phúc chỉ là tương đối và đòi hỏi nào cũng có mức độ.
Cuộc sống là lựa chọn. Nhiều lúc con người phải đứng ở ngã ba đường, rẽ lối này hay lối kia đều phải tính toán, cân nhắc. Cái này hoặc cái kia là đứng giữa sự phân vân bởi các phạm trù đối lập: phải/trái, trắng/đen, theo đuổi/từ bỏ, cho đi/nhận lại, hạnh phúc/khổ đau…
Lựa chọn luôn song hành trong đời con người vào bất kỳ thời điểm nào. Có lựa chọn là biết mình còn hạnh phúc để tranh đấu. Cũng có những lúc con người đối mặt với việc không còn chọn lựa nào khác, đành phải chấp nhận. Nhiều năm sau nhìn lại, nếu đó là sự chọn lựa đúng thì coi như đời gặp may, còn không thì thở dài nói câu tiếc nuối, biết rằng khi ấy đối mặt với độc đạo, nhưng phải chi mình tìm cách thoát ra và tìm đường đi khác…
Những điều nuối tiếc, ân hận, hy vọng, thất vọng… luôn làm cuộc sống thêm phong phú để con người có cơ hội suy ngẫm và nói lại kinh nghiệm cho người đi sau. Tuy nhiên, người đi sau nhiều khi nghe qua rồi bỏ, bởi ai cũng có cho mình sự lựa chọn riêng, không nhất thiết phải đi theo con đường mà người khác đã lập trình. Ngay khi đứng trước một lựa chọn hay không lựa chọn thì đó cũng là sự lựa chọn rồi!
Trong gia đình, có những lựa chọn làm nên sự thù hận nhiều năm trời giữa cha mẹ và con cái. Có người giải tỏa được, có người không. Dù được hay không thì có lúc nhìn lại thấy ân hận vì mình đã lỡ mất bao nhiêu dịp để nói lời yêu thương.
Bởi ai cũng có quyền được lựa chọn nên tránh cười nhạo hay chế giễu sự lựa chọn của người khác. Cha mẹ không đồng ý với sự lựa chọn của con, ra sức ngăn cản. Có con nghe lời cha mẹ, có đứa chọn lối đi riêng. Dù là chọn lựa nào, cha mẹ cũng nên tôn trọng quyền quyết định của con. Thế nhưng, không phải ai cũng biết trân trọng sự lựa chọn của người khác như vậy. Con người sa vào vòng lẩn quẩn, ai cũng có lựa chọn nhưng lại không biết nghĩ đến sự lựa chọn của người khác… Quả là rối!
Thật ra, nếu nghĩ đơn giản, kiểu như vào nhà hàng, bốn người chọn bốn món khác nhau tùy theo ý thích. Ai chọn món nào phải ăn cho hết món đó, không được bỏ phí. Chọn món không ngon ráng mà chịu, không than thở. Nếu có người đồng cảm, san sẻ cho vơi. Không ai đồng cảm thì mình phải gánh. Tất nhiên, những người còn lại tránh lời bàn ra tán vô gây hoang mang.
Nghĩ được như vậy, có lẽ đời sẽ nhẹ nhàng biết bao…