Ai từng có một thời đi học đều thừa nhận rằng đó là quãng đời đẹp nhất, cho dù học giỏi hay không giỏi, học sinh cá biệt hay ưu tú. Từ giã mái trường, vào đời, nhận ra lý thuyết và thực tế nhiều khi cách xa lắm; đời quăng quật, nhìn lại, chỉ có bạn bè thuở chân sáo đến trường ngồi với nhau mới có những tiếng cười trong trẻo, không vụ lợi (là nói chung, loại trừ những trường hợp lợi dụng danh nghĩa bạn bè để mưu cầu cá nhân).
Đời mỗi người không ai giống ai. Người có xuất phát điểm thuận lợi: nhà có điều kiện, học hành giỏi giang nhưng vào đời chưa chắc đã thành công; ngược lại có người không đạt hai yêu cầu đó, lại thành công. Sự thành công còn tính đến hai yếu tố có thể là may mắn, gặp thời, hay cũng có thể do nỗ lực mà thành.
Đi qua bao nhiêu sân si hỉ nộ ái ố, con người bỗng nhớ về thời trong trẻo ngồi ghế nhà trường và thế là ai đó chủ xướng lên cái gọi là “họp lớp”. “Phong trào” dấy lên mạnh mẽ còn nhờ có Facebook. Họp lớp đại học, những năm chẵn vào/ra trường; họp lớp cấp 3, tiểu học, đến nỗi có người còn bảo chờ xem có ai mời họp lớp thời… mẫu giáo không. Tất nhiên chỉ là câu đùa, giễu nhại, vui vui.
Công nghệ giờ đây giúp họp lớp tiện nghi lắm. Đầu tiên là tạo nhóm chat trên Facebook, kính thưa rằng thì là nhân dịp mấy mươi năm chẵn, mọi người thấy có nên họp mặt không, cho ý kiến. Bạn bè mấy chục năm, đâu phải “hú” một tiếng là đủ mặt nên người này kéo thêm người khác vào nhóm. Thống nhất, giờ, địa điểm đã thấy sôi nổi rồi.
Bạn bè tứ tán khắp nơi, trong ngoài nước nhờ sự hỗ trợ của công nghệ nên tuy xa mà gần, vừa offline vừa online. Bên ngoài cụng ly bia thì người trong màn hình (smartphone) cũng xuống bếp mang lên một lon bia cụng với bạn bè. Vui rôm rả. Đến phần hát karaoke, nếu thích người bên kia đại dương cũng có thể hát luôn! Đưa micro sát màn hình điện thoại, người “ảo” cứ thế mà hát thôi!
Công nghệ phục vụ con người đến tiện nghi tối thiểu nhất và tất nhiên, nhà sản xuất đâu muốn dừng lại, họ phải ngày càng nghĩ ra được nhiều “chiêu” mới. Không ai đoán được thập niên tới sẽ có những gì nữa!
Thậm chí, trên đời này, chỉ có suy nghĩ của con người là bí mật tuyệt đối, thế nhưng, các nhà khoa học đang quyết tâm chế tạo thành công máy đọc được suy nghĩ đó để chứng minh thuyết tương đối đúng… tuyệt đối!
Suy rộng ra, con người cả một đời loay hoay trong cái vòng lẩn quẩn: được – mất, thắng – thua, thiện – ác, hy vọng – thất vọng, thành công – thất bại… Cuối cùng buông một tiếng thở dài, đời như cơn gió thoảng qua.
Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại mới thấy, trong lúc cơn gió thoảng qua ấy, con người đã kịp làm gì và chưa kịp làm gì. Nói lời tử tế với ai chưa, tha thứ cho ai đó chưa hay còn mãi lòng thù hận?
Hai người yêu nhau rồi giận nhau, chỉ còn theo dõi nhau qua Facebook, thoát cái giật mình đã sáu năm trôi qua. Đến khi gặp lại, nhìn nhau tưởng như mới hôm qua nói với nhau câu ấy để bây giờ tiếp tục.
Cả ngày gặp nhau trên mạng, đang làm việc, giải lao, mở messenger nhắn qua người kia một câu gì đó, cái nhãn dán con chó nhỏ ngậm quả tim cùng bó hoa. Bên kia thấy mở ra, vui cả ngày làm việc. Mời nhau ăn qua màn hình cái bánh, trái cây, chén chè, tô phở… phù phiếm ảo vậy mà vui. Thấy gần gũi, thậm chí không nhu cầu gặp mặt. Bởi mọi thứ trôi nhanh đến thảng thốt nên bạn bè giờ đây tranh thủ “họp lớp” được lúc nào thì họp. Chỉ để cười vui, hát hò, xả stress, tạo cân bằng…
Cho nên mới thấy, nhiều lúc gia đình cứ nghĩ rằng ở bên nhau hằng ngày rồi nên không cần thiết trao đổi với nhau, ai cũng lo tận hưởng công nghệ theo cách riêng. Thời gian lững thững, đứa con không còn gì để nói với cha mẹ. Nhìn lại, giật mình, công nghệ khiến người ta gần nhau hay đẩy ra xa nhau đây?