Phải nhận liền trước ngay và luôn là “hỏi ngu”, vì nếu không, người ta sẽ ném đá rào rào vì… “ngu quá”.
Rất là khó hiểu, ai cũng biết sinh viên ra trường vẫn có nhiều người thất nghiệp, thế mà bây giờ doanh nghiệp lại cho biết rất khó tuyển được người, vì sinh viên ra trường bây giờ… chê việc. Người ta có đủ dẫn chứng doanh nghiệp nào, tuyển chức danh gì, lương bao nhiêu (thấp nhất cũng 5 triệu đồng) nhưng các tân cử nhân vẫn chê, không đến làm.
Lý do thì hai bên đều rõ. Doanh nghiệp nói quý tử bây giờ thích doanh nghiệp lớn, lương cao, ngồi văn phòng máy lạnh, lướt web lúc nào cũng được. Tóm lại là phải nhàn thân mà nhiều tiền. Sinh viên ra trường thì chê doanh nghiệp nhỏ, việc chẳng ra hồn, quy chế không rõ ràng, điều đi làm đủ mọi việc doanh nghiệp cần chứ không theo chức danh. Nghĩa là người đi làm muốn doanh nghiệp không được dùng họ vào mọi việc. Cả hai bên đều nói có lý.
Rồi đây nữa, một chuyện cũng rất khó hiểu, đó là ai cũng nghĩ “tấc đất tấc vàng”, mua được căn nhà để ở cũng chắt chiu cả đời. Vậy nhưng, đọc quảng cáo bán nhà đất cứ chóng cả mặt, nhà to cỡ vài trăm tỉ đồng không nói làm gì, nhà nhỏ cũng vài tỉ đồng. Tức là nó luôn cao vòi vọi so với mức lương của mình. Nhà đất là quý, đúng chưa? Thế mà cứ đi thử mà xem, có nhiều “nhà ma”, “phố ma”, thậm chí “thành phố ma” cũng có. Không có người ở. Mà trên Bình Dương nghe nói phát triển công nghiệp, người ta xây cả… thành phố giờ để không. Nói Bình Dương chi cho xa. Ra quận 9 mà coi, có “phố ma” đón gió chờ đường cao tốc. Chẳng may đường cao tốc lại ngăn cách, gần nhà xa ngõ, không có lối vào khu dân cư. Thế là biến thành “phố ma”. Trâu bò vào gặm cỏ, trẻ con phá chơi, con nghiện vào chích hút…
Đến Nhơn Trạch, cách Sài Gòn có 20km mà cũng đầy nhà ma, có người nói hơi quá, cả Nhơn Trạch là một “thành phố ma”. Người thì đồn là cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu có lúc tham mưu cho ta nên lấy Nhơn Trạch làm thủ phủ. Mà lạ, thời người ta “đánh nhau” đất đai Tân Sơn Nhất, tranh nhau “view” sông Sài Gòn, “thịt” luôn cả mảng ven sông. Vậy mà Nhơn Trạch cứ ung dung cho… ma ám, vắng tanh. Khó hiểu quá đi.
Đây nữa, kinh tế làm ăn vất vả, nợ công, thất bát, cả vạn doanh nghiệp giải thể, mà dân Việt tuồn ra đôla mua nhà cả 3 tỉ đô, “Top Ten” mua nhà nhiều nhất bên Mỹ. Có tờ báo phỏng vấn chuyên gia giải thích tại sao, ổng nói là tại thị trường Mỹ ổn định. Rồi thiên hạ cứ hỏi nhau, lạ, tỉ đô tuồn ra nước ngoài qua con đường nào? Người lại nói, xứ Việt ta quản lý kém chứ Mỹ mà cũng kém để cho tiền bẩn tung hoành thị trường sao? Khó hiểu quá đi.
Có người thông thạo nói, thì đó, cái dạo cả trăm tờ báo trên thế giới bí mật hiệp đồng điều tra ra cái “Thiên đường thuế Panama”, nói là trốn thuế. Việt Nam nghe đâu cũng có gần hai trăm vị. Nhưng lại tri hô rằng, gửi vào đó là hợp pháp, vì đó là hòn đảo được ưu tiên miễn thuế. Thế là cả nước im tịt. Họ gửi vào nơi được phép gửi mà. Nhưng có câu hỏi lớn tầy huầy không ai hỏi: Ừ, đảo của họ cho gửi hợp pháp đi, nhưng đem tiền tấn ra khỏi Việt Nam để sang đó gửi thì đâu có hợp pháp? Khó hiểu quá đi.
Tiếp, mới dạo nào mỏi miệng vận động sinh đẻ có kế hoạch, chưa cưới khoan cưới, chưa đẻ khoan đẻ… Nước ta dân số trẻ, mà nay, đùng một cái, lại nói Việt Nam nằm trong “top” dân số già nhanh, là nước… siêu già. Sợ và khó hiểu quá đi…
Đó, cho hỏi ngu chút. Sao mà mâu thuẫn quá. Một mình đánh vật, đêm nằm nghĩ mãi không ra…
- Quảng Yên