Nghe cả thế giới và lãnh đạo hay nói “cách mạng công nghiệp 4.0”, là gì vậy anh yêu?
Chồng giật mình: Bà xã lại sắp giở bài gì ra đây. Kiểm lại sáng giờ mình đi làm về nhà ngay, không tụ tập bạn bè cà phê cà pháo gì. Không để lỗi gì cho cổ bắt đầu “gây sự một cách nghệ thuật” như mọi khi.
Thì báo chí nói nhiều rồi đó. Tiến trình phát triển công nghệ từ hơi nước sang điện và internet, nay là phát kiến ra trí tuệ nhân tạo, em cứ hiểu tạm là robot sẽ làm nhiều điều chưa từng có.
Vậy là các phim viễn tưởng đúng hết rồi. Ông Hawking còn nói robot sẽ “cai trị” con người. Nghe cứ sờ sợ…
Nhưng sợ gì, chuyện viễn tưởng hàng triệu năm sức mấy mà lo. Nghe nói thế, cô vợ đọc nhiều, bám “mạng” cũng sát sao bèn nói: Đừng chủ quan nghe. Robot đang đào hầm xe điện ngầm ở Sài Gòn kìa.
Rồi cô nói vui: Mua phải thằng Rô dỏm mải chơi, nó đào hầm thì ít mà đi rong chơi biến mất trong lòng đất tìm mãi mới thấy thì ráng chịu à nha. Thằng Rô ấy đã mổ ở bệnh viện. Người ta còn đưa tin rằng cài đặt dữ liệu cho nó, nó có thể viết được tin. Nó cũng đã may được chiếc áo đầu tiên rồi đó. Liệu không thất nghiệp cả lũ bây giờ. Nghe sợ quá, không biết rồi nhân loại còn tiến đến đâu.
Anh chồng lúc này mới yên tâm cô vợ nói nghiêm chỉnh, không bắt bẻ gì mình, mới giải thích về cách mạng 4.0. Chúng đang lừng lững đến rồi kia. Trong khi thế giới người ta phát minh, kiến tạo, làm giàu, thì mình vẫn còn nhiều vấn đề lắm. Thế giới đang đối phó với tổ chức tin tặc “tống tiền”, chúng đánh vào mạng của 99 nước để đòi tiền chuộc. Mà mấy nước lớn đều dính hết, Nga, Mỹ, Trung, Anh đều dính cả. Chúng đòi trả 300 đô tiền Bitcoin mới không khóa máy tính.
Đó, giờ là công nghệ cao sinh ra “cướp công nghệ”. Tin tặc đánh sập cả công cụ của NASA. Các tin tặc nói rằng họ công bố mật khẩu của các công cụ đó lên như một cách phản đối Tổng thống Trump…
Vợ nói, công nghệ ghê gớm quá rồi. Sao người ta không phát minh loại robot có thể giải quyết bài toán khó (cô ấy không nói bài toán khó như vấn đề Sài Gòn sẽ ngập mất 20% diện tích, còn Đồng bằng sông Cửu Long vựa lúa sẽ chìm mất 40% – tức là mất gần nửa đồng bằng, mà lại mơ ước kỳ cục thế này), chẳng hạn ước gì có robot phát hiện được tham nhũng nhỉ. Nó xác định đúng tốt xấu, công trạng. Với kẻ vi phạm, nó lập hồ sơ chứng cứ, cấm cãi. Tiền của bao nhiêu giấu đâu nó biết hết. Có trốn ra nước ngoài nó cũng tóm về. Rồi nó dẫn giùm tội phạm ra tòa, xử xong nó lấy lại tiền cho dân, đưa giùm vô tù, khỏi kỷ luật kỷ liếc gì lôi thôi.
Rồi cô ấy thở dài: Đúng là “Lão ngồi mơ nước Nga”. Thực tế quanh ta chả thấy… “mấy chấm không” đâu cả. Sáng sớm em nghe tiếng loa pin (không phải loa phường đâu à nha), nghe thế này: “Mười ngàn ba trái khổ qua, cà tím đây. Ai mua bắp Mỹ, mười ngàn ba trái đây”. Thật là giá rẻ chưa từng thấy, lời rao sinh nhai thao thiết, nao lòng chưa từng thấy…
Rồi lẫn trong tiếng rao, có tiếng chó trong các khu biệt thự thi nhau sủa… vì ban nhạc. Hết “xứng danh Triều Châu” lại sang “Paloma – sông xanh về nơi đâu…”. Chẳng biết tiễn ai đi mà sớm thế, khu phố giật mình tỉnh giấc. Nhịp sống lo kẹt xe ngập nước, lo “giải cứu các loại”, nay cứu chuối, mai cứu heo. Mà nghe nói rẻ ở đâu thôi, giá ngoài chợ vẫn cao như xưa. Người sản xuất và người tiêu dùng lãnh đủ. Chẳng thấy “đám robot” nào đến tìm ra cách gì…
May quá, cuộc trò chuyện “điểm tin thời sự” trong nhà hôm nay không xảy ra cãi nhau…