Tương lai thế giới theo bà tiên tri mù Vanga người Bungari mất năm 1996 bói rằng: “Bắt đầu từ năm 2010 thế giới sẽ bùng nổ một làn sóng bạo lực, bệnh dịch nghèo đói, chiến tranh và các tai họa khác do loài người thay đổi thiên nhiên quá nhanh bằng đô thị hóa”.
Bà xã tôi đọc ở đâu đó thông tin ấy và nói: “Bà bói mù này đúng thật rồi. Cứ nói không có ngày tận thế, nhưng động đất Haitti chết bao nhiêu người là cái gì đó?”. Rồi cô ấy kể ra nỗi lo lắng của mình.
“Chuyến ra Hà Nội làm em thất vọng quá. Hà Nội vẫn có hồ Tây, hồ Gươm nhưng không còn êm ả nữa rồi. Cái không khí yên tĩnh đã mất hẳn. Hà Nội chỉ còn bóng dáng ngày xưa ở các phố trung tâm quanh hồ, các phố buôn bán và những con đường nhỏ không thể xây cất thêm vào đâu nữa”.
Tôi nói: “Em lạc hậu rồi. Thời đại đô thị hóa, Hà Nội mở rộng, khuynh hướng là ở xa thành phố. Em đi ra ngoại vi coi. Hà Nội phát triển nhanh hơn Sài Gòn nhiều. Các con đường, công trình xây dựng nhà cao tầng, các khu đô thị mới rất hoành tráng. Sài Gòn suốt bao nhiêu năm vật vã với cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè là hết. Có được khu Phú Mỹ Hưng lại là của nước ngoài đầu tư với bao thăng trầm mới khẳng định được. Còn lại là dân tự phát xây dựng. Điển hình là quận 2, khu An Phú – Thảo Điền. Một vùng toàn biệt thự đẹp”.
Bà xã tôi nói: “Đó toàn là tiền của dân đổ vào làm các biệt thự. Nhưng biệt thự đẹp lại nằm trên một vùng không có chút hạ tầng nào – đường phố không có vỉa hè, nước thì ngập lênh láng. Anh xem, chẳng có ai lo, dân tự mình bươn chải…”.
Tôi không hiểu với đà này, cô ấy dẫn tới lý thuyết nào. Còn cô ấy chứng minh bà Vanga nói đúng. Mà không phải chứng minh trên thế giới, chỉ cần chứng minh cuộc sống hằng ngày của mình.
Anh bạn thân của tôi “tổng kết” dân phía Bắc như vậy: Thứ nhất là cực kỳ mê tín, chen vai thích cánh đi xin ấn của vua Trần.
Bây giờ mới biết xin ấn là một thứ thèm được thăng quan tiến chức, tức là “chạy” chức nơi thánh thần. Chen nhau đến bẹp ruột. Mà nhà nước lại còn khuyến khích, cho các vị quan to đến đấy phát ấn cho dân, tưởng vậy là phát huy bản sắc dân tộc!
Cứ nhìn những lễ hội đền chùa mà xem (vì đền chùa miền Bắc nhiều và nổi tiếng, nên cái nạn mê tín “dễ bị lộ” hơn các vùng khác đó thôi, chứ ở đâu đền chùa lại không đông nghịt).
Người ta xấn xổ chen lấn, mặt mũi đầy âm mưu nghiêm trọng, bưng các khay lễ vật, vàng mã đầy ắp, xếp hàng để tiền công đức số lượng lớn và xin bằng chứng nhận (còn nếu bỏ tiền lẻ vào các thùng thì không thể).
Thói xấu thứ hai là nói tục chửi bậy, nói ngọng và thói xấu thứ ba là hay tụ tập nói tiếu lâm chính trị, đi xe ôm là kêu ca nhà nước, đi taxi thì phàn nàn giao thông. Thế chẳng phải “bệnh dịch” thì là gì?
Về đến nhà quê, thật không biết vui hay buồn. Một cái làng ở Sơn Tây, chưa đạt đến mức Đường Lâm di tích quốc gia, nhưng cũng là nhà xây đá ong, đường làng lát gạch đẹp như làng cổ.
Vậy mà ông anh con trưởng họ ở cái nhà cổ hơn trăm năm lại cứ rên xiết là mình khổ. Khổ vì thừa tiền để xây nhà lầu (do con đi lao động xuất khẩu gửi về) nhưng họ hàng không cho phá cái nhà cổ đi để xây nhà lầu.
Cái nhà cổ ấy có bàn thờ tổ, con cái đi xa về đều đến cúng lễ thắp nhang ông bà. Làm sao phá đi được. Thế là ông anh cứ than khổ…
Một ông anh nữa thì lấp luôn cả cái ao rộng để lấy đất. Cái ao như lá phổi điều hòa thời tiết nay biến mất. Trong làng quê êm đềm tường xây đá ong, bỗng nhô lên mấy cái nhà lầu kiểu thành thị. Nhưng khi đi qua cổng, nhìn vào vẫn thấy… xe bò.
Thì ra ở nhà lầu nhưng vẫn làm nông vất vả. Khập khà khập khiễng, tỉnh không ra tỉnh mà quê chẳng ra quê.
Đám thanh niên của làng bây giờ cũng nghiện game, đánh bạc, bỏ bê ruộng đồng, vì làm nông vừa vất vả vừa ít tiền. Chi bằng bỏ lên thành phố, có làm ô sin đi nữa thì lương tháng cũng có tiền triệu!
- Xem thêm: Tận thế!
Không biết bà mù Vanga tiên tri sẽ có nạn đói có phải do biết chuyện đất hoang hóa ở châu Phi, nạn thiếu nước sạch ở châu Á hay không – nhưng chắc chắn bà không thế biết cái cách loài người bây giờ sống vô lý đến mức nào.
Họ ăn nhiều bơ thịt sữa cá tôm. Mà muốn sản xuất ra cái chất đạm cao cấp ấy cần tốn nhiều đất hơn để ra một lượng calori tương đương với việc trồng ngũ cốc.
Báo chí còn nói: dân Mỹ mỗi năm đổ đi tới 4,8 tỉ kilogam thực phẩm ăn thừa, đến nỗi phải có phong trào xin ăn và làm ra các suất ăn nghèo calori.
Còn ở Nhật thì thống kê riêng ở ngành dịch vụ ăn uống thôi cũng vứt đi tới 3 triệu tấn thức ăn thừa mỗi năm. Lại còn dự báo biển sẽ hết hải sản vào độ 40 năm nữa.
Thì nói gì đâu xa Nhật với Mỹ, bà xã tôi bảo cứ đi lục soát các tủ lạnh của gia đình ở đô thị xứ ta thì cũng ra lắm thứ hay ho có thể nuôi sống bao người! Đấy là chưa kể tụi trẻ nay chỉ thích hambuger, gà, khoai tây chiên, mì xào, bít tết, cocktail trái cây pha rượu…
Bà Vanga nói đúng. Thiên hạ đang chứng minh (bằng lối sống li ti của mình) lời bà nói – thế thì cũng gần như… ngày tận thế còn gì?