Sáng nay thấy bà xã xuống dưới sân chung cư, đi đi lại lại, bảo chờ bạn mang đến cho một thứ ngon lắm, mang tận dưới quê lên. Nói đi từ quận 7 từ sớm, quãng 6 giờ thì đến Thảo Điền, nên xuống cổng hóng bạn. Chờ dài cổ vẫn không thấy bóng dáng bạn đâu, một lúc sau thì điện thoại réo: “Sao bảo nhà ở khu nhà giàu mà đường phố nhỏ hũ nút. Có cái ngã ba thì xe kẹt cứng cả nửa giờ, không tài nào vô được. Đành lái xe ra đường vành đai ngoài, gửi ở nhà nhỏ bạn, chịu khó ra lấy”.
Bà xã bảo anh xe ôm quen chạy lấy giùm rồi gửi bảo vệ chung cư, chiều về sẽ nhận. Một lúc sau anh xe ôm báo cáo: “Con đem đến gửi bảo vệ. Anh ta vặn hỏi cái gì? Dạ, hai trái sầu riêng ạ. Vừa nghe thế anh ta thiếu nước nhảy dựng lên: Không được ông ơi. Ông có biết chung cư cao cấp này toàn… Tây nó thuê, giờ ông bảo tôi ôm… hai quả bom này vô khác chi khủng bố. Nói mãi, hứa bọc kín mít dán băng keo, anh ta còn làu nhàu mãi mới nhận giữ giùm”.
Buổi chiều bà xã về hỏi, anh bảo vệ mang ra cái gói nhìn không thể đoán được thứ gì bên trong. Rồi nhìn trước sau không thấy bóng ai, anh bảo: “Con bấm sẵn cầu thang, cô ôm… bom vọt lẹ lên đi”.
Haiza – bà xã than thở nhưng đầy vẻ hài lòng – Chắc kiếp trước mình sinh ở Đồng bằng sông Cửu Long hay sao á. Chứ không thì tại sao mình quê “Bắc kỳ rặc” mà ghiền toàn những thứ này: Cơm tấm, lẩu mắm, sầu riêng, măng cụt.
Ai không biết ăn sầu riêng thì thật phí cả… cuộc đời.
Mà sao Tây họ lại sợ nó thế không biết. Có hẳn một ông Tây – nhà ẩm thực tên tuổi là Richard Sterling (dẫn chứng ông này để ai có ném đá thì ném ổng chớ không phải mình) nói về mùi của sầu riêng thế này: “Miêu tả chân thực nhất là phân heo, nhựa thông, hành tây kết hợp với mùi bít tất chưa giặt”. Ối giời ôi, sao mà mùi sầu riêng lại có thể… vi diệu đến thế. Còn nhớ có dạo Đại học Công nghệ Hoàng gia Úc ở Melbourne đã phải sơ tán vì thứ mùi gì khó biết, được đoán là khí gas rò rỉ. Khi cảnh sát đeo khẩu trang, bình khí tiến vào, hóa ra đó chỉ là một trái sầu riêng bị hư, bốc mùi! Lại có chuyện voi tấn công, phá cả kho sầu riêng ở Thái Lan vì không chịu được mùi (hay là thèm quá?).
Đó, thứ trái cây bị coi như bom khủng bố ấy lại là thứ nhiều người xứ mình mê, ghiền, thèm, đi xa thì nhớ. Thế mà đến mùa, sầu riêng bán đầy đường nhưng nhiều người đâu dám mua, vì xem YouTube thấy “quy trình ngâm tẩm phun xịt hóa chất độc” của nhiều nhà nông, thương lái là hết hồn. Thế nên bà bạn về tận vườn quê hái, rồi khoe trên phây, bạn bè nhắn tin bắt đem lên. Kết quả là mấy trái sầu riêng bị đối xử chả khác gì… bom khủng bố. Nói gì Tây. Ngay cả ta cũng nhiều người đâu biết ăn sầu riêng. Ngửi mùi là sợ. Người ngửi khen thơm người kêu thúi quá. Trái sầu riêng biến hóa như phù thủy.
Sầu riêng còn làm giàu cho đất nước Thái Lan, xứ xuất khẩu sầu riêng nhiều gấp năm lần số tiêu thụ nội địa. Ở ta, có vụ hạt sầu riêng bán còn đắt hơn trái. Là vì không chỉ Tây Nguyên, bây giờ miền Tây Nam bộ cũng trồng nhiều nên rất cần hạt giống.
Đúng là sầu riêng vô địch… ngon. Chả thế mà nằm mơ thấy sầu riêng, coi bói đó là điềm gia đình hạnh phúc, trong khi dân đề đóm thì bảo, mơ thấy sầu riêng nhớ đánh con 22-74-17.
Nó chả… dễ sợ là gì!