Chưa đến tháng Tám nhưng bánh trung thu đã bắt đầu bán ngoài phố và những ai có quan hệ cần biếu thì đã lo trước ngay từ cuối tháng Bảy.
Chà, ăn bánh trung thu lúc này mới ngon, nhất là một hội bạn bè ngồi “chém gió” bên ấm trà ngon bốc khói. Cái món bánh trung thu phải uống trà, không ai… nhậu với bia rượu cả, món này hương hoa thưởng nguyệt, không xô bồ mà sành điệu.
Mở hộp bánh ra, loay hoay một hồi vì muốn lấy nguyên cả cái túi giấy in hoa rất đẹp chứa hộp bánh bên trong. Nhưng kéo mãi không được, đành lấy dao cắt rách cái túi giấy, bạn bè kêu lên, trời ơi làm ăn thế nào mở cái hộp bánh thôi cũng làm hư cái túi đẹp.
Yên trí, cái hộp mới quan trọng này. Vuông như một chiếc vali sơn mài, cứng cáp đẹp đẽ sang trọng, bánh bên trong ắt phải ngon. Quả nhiên không chê vào đâu được, bánh ra bánh, tiền triệu phải thế. Mà mỗi năm mỗi mới. Vẫn là bánh truyền thống, thập cẩm gà quay, nhưng nay còn có cả chiếc bánh màu đen nhưng không phải mè, mà là tỏi đen thập cẩm gà quay hai trứng…
- Xem thêm: Không có động từ… vứt
Người xuýt xoa vừa ăn vừa ngắm cái hộp, bảo đem về đựng các album ảnh thì đẹp quá, hay là hộp đựng thư từ giấy tờ cũng tiện, ai mà bỏ đi phí quá vì nó rất đẹp rất cứng cáp bền lắm.
Người khác bảo: Ôi trời, bồ thôi thói nhặt nhạnh đi. Hàng hóa bây giờ cái gì cũng có bao bì đẹp. Đừng giống má tớ ở nhà dùng xong cứ tiếc cái vỏ cái hộp cái túi đẹp, trữ nhiều lắm, bỏ đi thì tiếc, mà dùng thì có mấy khi. Mai mốt lại mua thứ khác, vỏ lại đầy lên. Lâu lâu con cháu đến chơi nó kêu nhà ông bà giữ chi nhiều đồ quá, bao nhiêu là bao bì lọ hộp…
Người khác tiếp: Đúng rồi, thời của… vứt đi. Trong nhà phải có người chuyên kiểm tra đồ bỏ đi mới được!
Mà hàng hóa sản phẩm bây giờ nó đẹp quá. Quản trị kinh doanh ngày nay phải quảng bá, marketing, xây dựng thương hiệu, nhãn mác đầy đủ. Thấy không, trong các hộp thuốc, bọn ta chỉ xem nó chữa bệnh gì, bảo quản ra sao, cách dùng thế nào… vậy mà có những tờ hướng dẫn gấp dày như một… cuốn sổ nhỏ. Ôi chao, không biết có ai đọc hết không. Nhưng phải vậy mới đúng chuẩn, mới là sản phẩm tốt.
Chứ sao. Cái túi cái hộp nó không chỉ là thứ để chứa đựng như thời thượng cổ dùng lá cây vỏ cây, rồi hơn 3.000 năm trước bao giấy mới ra đời ở Trung Quốc, nó có “lịch sử” cái bao bì cả đấy.
Đúng rồi, bao bì là sự chứa đựng, bảo vệ, sự nhận biết thông tin, đem thuận tiện cho người tiêu dùng. Nó có “lý thuyết” hẳn hoi, nó là nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật công nghệ, đảm bảo an toàn số lượng chất lượng nhé, nó còn như một yếu tố để phát triển kinh tế.
Đúng đúng. Mọi người cùng ồ lên, bây giờ cái gì cũng phải “đúng bài bản đúng sách vở” có đầy đủ cả nhỉ. Mà xây dựng thương hiệu khiến chúng ta mở hộp bánh ra, đẹp đến nỗi cắt ra ăn còn tiếc. Không có cửa cho kiểu lừa bên ngoài hào nhoáng bên trong chẳng ra gì. Thế nên người mua họ tin vào tên thương hiệu và nhãn mác…
- Xem thêm: Tính hoang phí là do nghèo hay giàu?
Ăn bánh uống trà ngon, câu chuyện nở như bắp rang. Hỏi nhau trong “trận chiến” Friday Online giá 0 đồng “có bạn nào mua được món gì hay? Nghe nói có cả điện thoại di động nữa nhé, mà 0 đồng”. Kinh doanh giờ nhiều chuyện lạ. Có nghe vừa rồi một số hàng hiệu thời trang còn dư thừa không bán rẻ ra thị trường mà đem… đốt sản phẩm đi, bị phản ứng quá mới thôi kìa. Thì ra kinh doanh bây giờ gìn giữ hình ảnh của mình trong xã hội rất cẩn thận.
Thì chúng ta cũng vậy thôi – Một người nói như tổng kết: Ai chả muốn mình đẹp, mình có hình ảnh tốt? Đầu tư vào… cái vỏ cho đàng hoàng, mà nó bảo đảm hứa hẹn cái bên trong ngon lành đó nha…