Chưa qua Tết Dương lịch ra chợ đã thấy… chộn rộn Tết Âm lịch, nhất là các hàng dụng cụ phục vụ dọn dẹp nhà cửa, trang trí. Mùa nào thức ấy, cung đáp ứng cầu, trong các siêu thị hay trung tâm mua sắm ưu tiên những mặt hàng theo nhu cầu trước khi bắt đầu vào mùa chính thức cho hàng tết mà ưu tiên là thực phẩm.
“Mấy ngày này còn chần chừ gì nữa mà không mua, mai mốt vắt chân chạy không kịp” là câu mời chào khiến khách bình chân như vại cũng phải giật mình móc hầu bao khuân các thứ về nhà.
Trong gia đình, phụ nữ bắt đầu lên lịch cho tết mà đầu tiên là việc dọn nhà. Một năm bở hơi tai với kế hoạch, ăn chơi nhảy múa, tán gẫu, đời thật, mạng ảo… Tha về nhà bao nhiêu thứ rồi bỏ đó, không đụng đến hay tìm không ra. Cuối năm phải tổng kiểm tra xem thứ gì dùng được, thứ gì cần bỏ, sắp xếp cho gọn…
Thật ra, việc dọn dẹp đôi khi chỉ vì tâm lý. Kho quần áo cũ nào giờ cố định một nơi chẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình nhưng mỗi khi nghĩ đến nó lại thấy vướng thế nào, cần phải lọc lại, mang cho bớt, hẹn lần hẹn lữa. Một năm, hai năm, năm năm hồi nào. Năm nay quyết tâm mở “kho” quần áo cũ và thanh lý.
Tưởng là gọn nhẹ, hóa ra là một công việc khổng lồ. Đổ xuống bao nhiêu quần áo từ thời nào. Là qua năm tháng đã cho bớt đi nhiều rồi nhưng vẫn còn bao nhiêu thứ khiến kỷ niệm ùa về bồi hồi, bối rối. Loạt áo quần này từ chuyến đi nước ngoài, thấy người ta mua mình mua theo, không mặc bao nhiêu vì kiểu dáng không ưng lắm vẫn còn mới nguyên. Như mới đây thôi thằng bé con chạy lon ton mặc bộ quần áo này. Hay, những bộ áo dài con gái học cấp 3, mỗi sáng tiễn con ra khỏi nhà, nhìn mãi theo chiếc xe đạp mini khuất hẳn mới quay trở vô. Ngày các con ốm đau, thay hết áo này đến áo kia cho con… Có những bộ quần áo chưa mặc lần nào, mua về, chán rồi bỏ. Nhiều bộ quần áo thậm chí còn mới, lịch sự hơn quần áo đang mặc nhưng vì lỗi mốt không thích nữa… Mỗi bộ quần áo một câu chuyện, phải dập tắt cho nhanh chứ dừng lại đến khi nào mới xong. Còn phải phân loại tùy theo đối tượng định mang cho… Quần áo gửi lên miền núi, nông thôn đâu thể gom áo mỏng, thời trang, váy ngắn…
Xong quần áo cũ thấy nhẹ đi một nửa, dù chưa hề đụng tay dọn dẹp nhà cửa. Nhà rộng phải thuê người nhưng cần có sự chỉ vẽ. Người lạc quan, dễ tính khoát tay, đời ta ba đời nó, phiên phiến chút cho khỏe thân. Có dịch vụ thì sử dụng dịch vụ, coi như tạo công ăn việc làm cho người khác. Kỹ tính quá như mua dây buộc mình.
Người kỹ tính lại nói, không phải là khó chịu mà là biết sử dụng đồng tiền. Nói chung, ai cũng có lý do để bảo vệ quan điểm của mình.
Mùa dọn, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thở phào nhẹ nhõm. Tự nhủ, năm nay hạn chế mua sắm, thứ gì cần thì mua, không tha nhiều về nhà nữa. Thế nhưng, nghĩ vậy không biết có thực hiện được không. Bây giờ ngồi nhà cũng tiêu tiền, đâu mất công ra phố. Lên mạng thấy hàng hóa, quần áo lại không kềm lòng được. Các chiêu quảng cáo thì thôi rồi, nghề của họ là tạo cho khách hàng có cảm hứng móc hầu bao. Vậy là đặt hàng, chờ gửi đến, trả tiền… Có nhiều món mua xong mới thấy không thể sử dụng được. Rút kinh nghiệm vậy rồi mà vẫn tiếp tục phạm sai lầm!
Mùa dọn, trong lúc dọn nhà cửa, ngẫm ngợi về cuộc sống, những việc đã qua. Thấy lòng mình đôi khi bề bộn cũng cần phải dọn. Chuyện buồn hôm qua dứt khoát “thanh lý”, bỏ đi. Không nghĩ đến quá khứ nữa để nhìn về tương lai. Sắp xếp lại lòng mình, thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Giữ chuyện không vui giống như nghĩ về kho quần áo cũ, tuy không ảnh hưởng gì nhưng vướng lòng quá!
Cuối năm, bắt tay vào mùa dọn, dọn luôn cả những suy nghĩ chưa thông, quyết làm mới lại tâm trí. Năm nào cũng nghĩ thế mà năm nào cũng phải dọn!